Ông Trump có "quyền lực tuyệt đối" buộc công ty Mỹ rời Trung Quốc?

25/08/2019 16:47 GMT+7
Dù muốn hay không, Tổng thống Trump vẫn nắm trong tay 4 vũ khí buộc các Doanh nghiệp Mỹ rời khỏi Trung Quốc mà không cần đến sự chấp thuận của Quốc hội.

Chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh công bố mức thuế quan trả đũa với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ hôm 23.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức yêu cầu các công ty Mỹ tìm kiếm giải pháp thay thế cho Trung Quốc, bao gồm việc rút toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh về nước.

Điều này nhanh chóng gây nên những phản ứng trái chiều. Trong khi nhiều chính trị gia và nhà lập pháp ủng hộ lập trường cứng rắn của Tổng thống, Phó chủ tịch Liên đoàn bán lẻ quốc gia mỹ David French lại thẳng thừng từ chối yêu cầu rút chân khỏi Trung Quốc vì cách làm này “không mang đến hiệu quả”. Ông David cho rằng mức thuế tăng cùng cách tiếp cận chiến tranh thương mại cục bộ của Trump sẽ gây ảnh hưởng nặng nề lên chính Doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Nhất là khi Trung Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu chủ lực, một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Mỹ. Việc “nghỉ chơi” với Trung Quốc liệu có khả thi?

Thực tế, nhiều Doanh nghiệp Mỹ đã chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc trong suốt hơn một năm diễn ra xung đột thương mại, để tránh mức thuế quan trừng phạt mà Bắc Kinh và Washington áp đặt lên nhau. Nhưng chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ Doanh nghiệp Mỹ ra khỏi Trung Quốc lại là một dòng dịch chuyển phức tạp hơn nhiều, với vô số áp lực phát triển, nhất là trong các lĩnh vực đặc thù như hàng không vũ trụ, dịch vụ, bán lẻ… 

Ước tính từ Viện nghiên cứu Rhodium cho thấy các công ty Mỹ đã đầu tư tới 256 tỷ USD vào Trung Quốc trong giai đoạn 1990 đến 2017, ngay trước khi thương chiến Mỹ Trung bùng nổ. Liệu các nhà bán lẻ có chấp nhận quay đầu về Mỹ, bỏ qua khoản lợi nhuận khổng lồ từ thị trường tỷ dân? Các công ty sản xuất có chấp nhận chuyển dây chuyền về Mỹ bất chấp chi phí sản xuất rẻ mạt tại Trung Quốc?

Dù muốn hay không, Tổng thống Trump vẫn nắm trong tay 4 vũ khí buộc các Doanh nghiệp Mỹ rời khỏi Trung Quốc mà không cần đến sự chấp thuận của Quốc hội.

Tăng cường thuế quan trừng phạt

Trump có thể tăng cường thuế quan trừng phạt với Trung Quốc để ép các công ty rời khỏi thị trường này trong nỗ lực tránh mức thuế từ Mỹ, như cái cách các Doanh nghiệp đã ồ ạt ra đi suốt thời gian qua.

Hôm 23.8 vừa qua, Trump đã tăng thuế từ 25% lên 30% với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc bao gồm nguyên liệu thô, máy móc, hàng hóa thành phẩm. Mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.10 tới đây. Tổng thống Mỹ cũng đồng thời tăng thuế từ 10% lên 15% với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại bao gồm cả hàng tiêu dùng, với thời gian hiệu lực bắt đầu từ 1.9.

Việc tăng thuế sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới các công ty Mỹ sản xuất hàng hóa thông qua chi nhánh hay liên doanh tại Trung Quốc và các Doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc, điều buộc họ phải tìm kiếm đối tác thay thế để có giá thành rẻ hơn.

Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp 1977

Một cách trực tiếp hơn, Trump có thể ra lệnh trừng phạt với Trung Quốc tương tự những gì đã làm với Iran. Trong trường hợp đó, Tổng thống Mỹ có đặc quyền sử dụng Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp IEEPA ban hành năm 1977 ngăn chặn hoạt động của một số công ty riêng lẻ hoặc toàn bộ thành phần kinh tế trong trường hợp hoạt động đó vi phạm nghiêm trọng lợi ích thương mại của Mỹ. IEEPA có thể được sử dụng "để đối phó với bất kỳ mối đe dọa bất thường nào .... đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế Mỹ."

“Ví dụ, bằng cách tuyên bố hành vi trộm cắp tài sản sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đang tạo thành tình huống khẩn cấp cho quốc gia, Trump có quyền ra lệnh cho toàn bộ công ty Mỹ ngừng giao dịch các sản phẩm công nghệ với Trung Quốc” - theo ông Tim Meyer, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Pháp lý Quốc tế tại Vanderbilt Law.

Hồi đầu năm, ông Trump từng sử dụng chiến lược tương tự như vậy khi ban bố tình trạng nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ - Mexico là một trường hợp khẩn cấp và đe dọa áp thuế toàn bộ mặt hàng nhập khẩu từ Mexico. 

Hay trong quá khứ, nhiều đời Tổng thống đã sử dụng đạo luật IEEPA 1977 để đóng băng tài sản các Chính phủ nước ngoài, như Cựu Tổng thống Jimmy Carter năm 1979 đã đóng băng tài sản thuộc sở hữu của Chính phủ Iran khi tài sản này giao dịch qua hệ thống tài chính Mỹ. Từ khi ra mắt đạo luật đến nay, đã có 54 trường hợp khẩn cấp quốc gia được Tổng thống Mỹ ban hành, 29 trong số đó hiện vẫn còn hiệu lực. “Khung quyền lực pháp lý của IEEPA đủ rộng lớn để ông Trump buộc các công ty Mỹ rút khỏi Trung Quốc” - Tim Meyer khẳng định.

Chính ông Trump hôm 23.8 cũng tuyên bố ông có “quyền tuyệt đối” sử dụng đạo luật Quyền lực kinh tế Khẩn cấp 1977 để yêu cầu các công ty Mỹ hành động như ông mong muốn, qua đó tỏ rõ lập trường cứng rắn cũng như phạm vi quyền hạn của mình trên cương vị Tổng thống.

Tất nhiên, sử dụng IEEPA để buộc công ty Mỹ rút khỏi thị trường Trung Quốc cũng đặt ra những nguy cơ tổn thất ngoài ý muốn cho nền kinh tế Mỹ, như lợi nhuận doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng và cả sự trả đũa mà Bắc Kinh có thể thực hiện.

Hạn chế giao dịch liên bang

Ông Trump cũng có thể cân nhắc một lựa chọn khác để buộc các Doanh nghiệp Mỹ về nước, bằng cách hạn chế tham gia đấu thầu các hợp đồng liên bang với tất cả công ty còn hoạt động tại Trung Quốc, theo ông Bill Reinsch, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

Tuy nhiên, một biện pháp như vậy có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến một số lĩnh vực nhất định và một số Doanh nghiệp cụ thể như Boeing - nhà sản xuất vũ khí quân sự quan trọng cho Lầu Năm góc đồng thời là nhà xuất khẩu chiến lược đóng góp phần lớn vào kim ngạch thương mại của Mỹ mỗi năm. Hồi tháng 12 năm ngoái, Boeing đã mở nhà máy sản xuất dòng Boeing 737 đầu tiên tại Trung Quốc trong nỗ lực cạnh tranh và vượt qua đối thủ Airbus đang được Chính phủ Châu Âu tài trợ hàng tỷ USD mỗi năm.

Đạo luật Giao dịch với kẻ thù năm 1917

Tuy khó có khả năng xảy ra, nhưng đạo luật giao dịch với kẻ thù được Quốc hội Mỹ thông qua trong thế chiến I còn ấn tượng hơn cả đạo luật IEEPA 1977.

Đạo luật này cho phép Tổng thống Mỹ trừng phạt thương mại với quốc gia đang xảy ra chiến tranh với Mỹ. Tất nhiên trong trường hợp hiện nay, ông Trump không có khả năng viện dẫn luật này, bởi nó sẽ gây nên sự leo thang thương chiến chưa từng có và đặt Trung Quốc vào vị thế thù địch với Mỹ một cách công khai. 

Thùy Dung