"Ăn đụng" thịt lợn, nét đẹp tình làng nghĩa xóm ngày giáp Tết
Thời ấy, chăn nuôi lợn, gà không phải chuyện riêng của mỗi gia đình. Lợn, gà được nuôi là để “nhập cho nhà nước”, phục vụ phân phối và chi viện chiến trường. Mỗi con lợn đều nằm trong kế hoạch của hợp tác xã (HTX), có sổ sách, có định mức.
Gia đình nào tự ý mổ lợn bị xem là mổ chui, nếu bị phát hiện sẽ bị thu hồi toàn bộ, còn bị phạt bằng thóc, bằng lúa, có khi đủ làm xơ xác cả vụ mùa.

Thế là làng quê nghĩ ra cách ăn đụng lợn Tết: năm, bảy gia đình "nuôi chui" một con lợn. Người góp công nuôi, người góp cám, người góp rau, người góp tiền. Đến giáp Tết, chọn một đêm kín gió, ít người qua lại, cả nhóm âm thầm làm thịt.



Mọi việc diễn ra lặng lẽ như một cuộc “hành quân trong đêm”. Địa điểm thường là chuồng trâu xa nhà, vườn sau kín bờ rào, hoặc nhà người ở rìa xóm, bìa rừng. Điều đáng sợ nhất không phải là HTX đi kiểm tra, mà là… tiếng kêu của con lợn. Chỉ cần nó eng éc một hồi, cả xóm biết, rồi chuyện chẳng mấy chốc đến tai đội sản xuất và HTX.
Vì thế, dân làng truyền nhau một cách rất đặc biệt: cho lợn vào bao tải tro bếp. Tro mịn, nhẹ, bịt kín miệng, khiến con lợn không kêu được. Cách làm nghe qua lạnh người, nhưng đó là lựa chọn bất đắc dĩ của cái nghèo và nỗi sợ bị phạt. Không ai muốn ác, chỉ là muốn có một cái Tết cho con trẻ.
Khi xong việc, thịt được chia rất đều. Không cân điện tử, chỉ có dao, thớt và con mắt quen nghề. Mỗi nhà vài ba cân, có khi một nửa rổ, nhưng ai cũng nâng niu. Thịt được chia thành nhiều phần: chút ba chỉ để gói bánh, chút thịt mông để cúng Tết, ít xương nấu canh, còn thịt mỡ rán bỏ vào hũ ăn dè dặt cả năm.

Không khí lúc chia thịt vừa vui vừa lo. Vui vì cuối cùng cũng có thịt ăn Tết. Lo vì chỉ cần HTX phát hiện, cả nhóm cùng chịu. Có năm bị “lộ”, HTX đến lập biên bản, thu hồi phần thịt chưa kịp nấu, bị phạt thóc trừ vào mùa thu hoạch, vụ sau đói càng thêm đói.
Vậy mà người ta vẫn ăn đụng, năm này qua năm khác. Bởi Tết không thể trống vắng đến mức chỉ có tương cà rau muối. Bởi trong sâu thẳm, người nông dân vẫn tin rằng, một cái Tết có miếng thịt, có nồi bánh chưng, là giữ được nếp nhà, giữ được hy vọng.



Giờ đây, khi chợ Tết và siêu thị đầy ắp thịt cá, nhớ lại ăn đụng thịt lợn không phải để kể khổ, càng không để biện minh. Đó là ký ức của một thời tất cả vì giải phóng miền Nam, đất nước khó khăn, nơi con người phải xoay xở giữa kỷ cương tập thể và nhu cầu rất người để ăn Tết, sum vầy.
Ở Yên Thành hôm nay, "ăn đụng" Tết không còn nữa. Nhưng câu chuyện về nó vẫn được nhắc lại mỗi độ Tết đến xuân về, như một lát cắt chân thực của đời sống nông thôn thời bao cấp, nơi miếng thịt Tết nhỏ bé mà nặng trĩu nghĩa tình và ký ức.



















