Đam mê kỳ lạ của thanh niên quê lúa Nghệ An trên hành trình sưu tầm đồ cổ
Từ nhặt nhạnh vu vơ đến đam mê lúc nào không hay
Ngôi nhà của anh Trần Đức Hồng nằm nép mình giữa làng quê. Bên ngoài giản dị như bao mái nhà khác, nhưng bên trong lại là cả một “thế giới quá khứ” với hàng nghìn món đồ cổ đủ loại. Từ nồi đồng, mâm đồng, đèn dầu, bình vôi đến chum sành, gốm sứ, trục đá, cối đá… tất cả đều được anh nâng niu, sắp xếp cẩn thận, ngăn nắp.

Chia sẻ về cơ duyên đến với thú chơi đặc biệt này, anh Trần Đức Hồng cho biết: “Lúc đầu tôi chỉ lượm lặt ít thứ người ta bỏ đi hoặc bán rẻ. Thấy tiếc vì đó là đồ của ngày xưa nên mang về. Sau đó đam mê khi nào không biết”.
Ban đầu chỉ là vài món đồ đồng cũ trong làng, nhưng dần dần, sự tò mò thôi thúc anh tìm hiểu sâu hơn. Anh bắt đầu đọc tài liệu, tìm hiểu qua mạng Internet, học hỏi từ những người có kinh nghiệm, tham gia các nhóm trao đổi về đồ cổ để phân biệt thật giả, xác định niên đại, nguồn gốc.



Theo anh Trần Đức Hồng, chơi đồ cổ phải chịu tìm hiểu. Không phải cứ thấy cũ là mua. Phải hiểu về hoa văn, chất liệu, kỹ thuật chế tác từng thời kỳ. Không tìm hiểu thì dễ mua nhầm lắm.
Có những ngày nghe tin ở xã bên có người đào được nồi đồng hay rao bán bộ ấm chén xưa, anh lập tức thu xếp công việc để đến tận nơi xem xét. Có chuyến đi về tay trắng, nhưng anh không nản. Với anh, mỗi lần như vậy lại học thêm được một điều mới.

Trong căn nhà nhỏ, anh phân loại bộ sưu tập thành từng nhóm. Đồ đồng được đặt riêng một góc, gốm sứ xếp theo kệ, cối đá, trục đá, các vật dụng sinh hoạt như đèn dầu, khóa cổ, cân đồng… được lau chùi sáng bóng. Anh còn ghi chép lại thông tin về nơi mua, hoàn cảnh tìm thấy và những hiểu biết liên quan đến từng món.



Với nhiều người, đó chỉ là những vật dụng cũ kỹ. Nhưng với anh Hồng, mỗi món đồ là một “nhân chứng” của thời gian. “Nhìn chiếc nồi đồng hay cái đèn dầu, tôi nhớ đến cách ông bà mình sinh hoạt ngày xưa. Những thứ tưởng chừng bình thường nhưng chứa đựng cả một giai đoạn lịch sử”, anh nói.
Gia đình từ lo lắng đến ủng hộ và ước mơ “bảo tàng tại gia”
Đam mê nào cũng có cái giá của nó. Với anh Trần Đức Hồng, đó là những lần bị vợ trách móc, thậm chí mắng là “khùng, điên” vì quá mê đồ cổ.

Chị Thắm (vợ anh Trần Đức Hồng) chia sẻ: “Bao nhiêu tiền anh đều đổ vào mua đồ cổ. Nghe thông tin ở đâu có đồ cổ là anh bỏ cả việc nhà đi tìm cho bằng được. Có lúc tôi giận lắm, vì kinh tế gia đình còn nhiều khoản phải lo”.
Những năm đầu khi cuộc sống còn khó khăn, việc anh liên tục mang những món đồ cũ về nhà khiến không khí gia đình không ít lần căng thẳng. Có khi hai vợ chồng tranh luận chỉ vì một chiếc bình gốm hay mâm đồng mới mua.



Tuy nhiên, theo thời gian, chị Thắm dần hiểu rằng đó không phải sự bốc đồng nhất thời. “Thấy anh thực sự nghiêm túc, dành công sức tìm hiểu, bảo quản cẩn thận, tôi cũng bớt gay gắt hơn. Giờ thì chỉ nhắc anh cân đối chi tiêu, đừng để ảnh hưởng kinh tế gia đình”, chị chia sẻ.
Ông Trần Đức Phương (bố anh Hồng) cho biết: “Lúc đầu tôi cũng bất ngờ khi thấy con trai ngày càng chất đầy đồ cổ trong nhà. Tôi tưởng nó mua về bán kiếm lời. Sau mới biết nó giữ lại để sưu tầm. Nó bảo muốn lưu giữ những thứ của ông cha ngày trước. Nghĩ vậy cũng thấy có ý nghĩa”.

Là người từng sống qua thời buổi kinh tế còn khó khăn, ông Phương hiểu giá trị của từng chiếc nồi đồng, chiếc đèn dầu. Ông cho rằng, nếu con trai biết cân đối, không quá sa đà thì đam mê ấy đáng được trân trọng.
Ông Lê Đình Định (người trong xã) cho hay: “Hiện nhà anh Hồng có hàng nghìn thứ đồ cổ, đủ loại, nồi đồng nhỏ to, bình, gốm sứ… Có người ở nơi khác nghe tiếng cũng tìm đến xem. Nhiều món nhìn tưởng đơn giản nhưng nghe anh phân tích mới thấy hay”.



Từ chỗ tò mò, nhiều người trong vùng dần thay đổi cách nhìn. Có người mang đồ cũ trong nhà đến nhờ anh xem giúp, hỏi về giá trị hoặc lịch sử. Anh Hồng không ngần ngại chia sẻ những gì mình biết, coi đó là cách lan tỏa niềm yêu thích với quá khứ.
Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm, anh Hồng còn ấp ủ dự định xây dựng một “bảo tàng tại gia”. “Dự định của tôi sẽ xây dựng bảo tàng tại gia để trưng bày, luôn mở cửa đón các em học sinh đến tham quan, hiểu hơn quá khứ của cha ông ta”, anh Hồng bật mí.

Theo anh, trẻ em nông thôn ngày nay lớn lên cùng điện thoại thông minh và mạng xã hội, nhưng lại ít biết về những vật dụng từng gắn bó với đời sống ông bà.
“Nhiều em không biết chiếc đèn dầu dùng thế nào, cái bình vôi để làm gì. Nếu có một nơi trưng bày ngay tại địa phương, các em sẽ được nhìn tận mắt, nghe kể chuyện, hiểu hơn về lịch sử gia đình và quê hương”, anh Hồng chia sẻ.



Ước mơ ấy tuy còn giản dị nhưng chứa đựng nhiều tâm huyết. Anh dự định sẽ cải tạo lại một phần ngôi nhà, sắp xếp bộ sưu tập theo chủ đề và niên đại, có bảng giới thiệu ngắn gọn để người xem dễ hiểu.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần bị thay thế, câu chuyện của anh Trần Đức Hồng như một điểm lặng đáng suy ngẫm. Có thể với một số người, việc bỏ tiền mua đồ cũ là điều khó hiểu. Nhưng với anh, đó là cách gìn giữ ký ức, là nỗ lực bảo tồn những mảnh ghép văn hóa đang dần mai một.

Hành trình sưu tầm đồ cổ của anh Trần Đức Hồng, xóm Nam Thượng vẫn đang tiếp tục. Phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, từ kinh phí, không gian trưng bày đến việc bảo quản hiện vật. Thế nhưng, trong ánh mắt say mê khi nói về từng chiếc nồi đồng, từng bình gốm sứ nhuốm màu thời gian, người ta thấy rõ một tình yêu bền bỉ.
Giữa nhịp sống dung dị của làng quê xứ Nghệ, có một người trẻ đang lặng lẽ giữ gìn quá khứ. Một ngày không xa, “bảo tàng tại gia” của anh Hồng sẽ trở thành điểm đến quen thuộc, nơi những câu chuyện xưa được kể lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.




















