Đáng ngại, ầm ầm chặt cây lồ ô trái phép trong rừng tỉnh Bình Thuận, tiếng bốp vang lên cây đổ xuống

Thứ hai, ngày 11/01/2021 13:09 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày theo dấu các đối tượng khai thác lồ ô trái phép về để bán lại cho các đầu nậu trên địa bàn huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận), chúng tôi đã làm việc với ngành chức năng. Khi loạt bài này đến tay bạn đọc thì các ngành chức năng đang lên đường kiểm tra hiện trạng và xử lý những cán bộ liên quan…
Bình luận 0

Kỳ 1: “Ầm ầm” khai thác

Cuối tháng 12/2020, chúng tôi nhận được thông tin về việc người dân vào rừng khai thác tre, nứa, lồ ô ở khu vực rừng thuộc lâm phận của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận). Theo quy định, toàn bộ lâm sản trong khu bảo tồn không được phép khai thác nhưng thực tế những gì phóng viên ghi nhận thì hoàn toàn ngược lại… 

Đáng ngại, ầm ầm chặt cây lồ ô trái phép trong rừng tỉnh Bình Thuận, tiếng bốp vang lên cây đổ xuống - Ảnh 1.

Người dân cột lồ ô vào xe vận chuyển ra khỏi rừng.

Tiếng “bốp” vang lên… lồ ô ngã xuống

Tánh Linh, một ngày đầu tháng 1/2021, trời vẫn trong xanh nhưng trong làn gió đã có phần se lạnh. Chúng tôi gặp người dẫn đường tại một địa điểm đã hẹn trước. Mang lên người bộ quần áo bạc màu, ngồi lên chiếc xe mà cánh “thợ rừng” thường sử dụng, chúng tôi thẳng hướng rừng Núi Ông. 

Vừa đi, người dẫn đường vừa cho biết, mấy năm về trước thì vẫn cho khai thác tre, lồ ô ở các ban quản lý rừng. Riêng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông thì không được. Tuy nhiên, người ta vẫn cứ vào rừng chặt “ào ào”. 

Còn năm 2020 thì các ban quản lý rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh đều không cho khai thác tre, lồ ô. Nhưng tình trạng chặt phá thì cũng không khác gì các năm trước. Chúng tôi đang nói chuyện thì gặp ánh mắt dò xét của 2 người đàn ông ven đường. 

Có lẽ, do tôi hơi đặc biệt đi rừng mà lại mang kính cận. Thấy vậy, người dẫn đường rẽ vào con đường nhỏ trong khu dân cư, rồi luồn lách qua những cánh đồng để tránh bị phát hiện. Qua cầu La Ngâu 2, chúng tôi rẽ trái để chuẩn bị vào khu vực người dân thường khai thác lồ ô trong lâm phận của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. 

Ở ngay ngã 4, trên đồi phía bên tay trái có một trạm quản lý bảo vệ rừng. “Có trạm mà sao khai thác?”, tôi ngạc nhiên hỏi người dẫn đường. “Thì chú cứ vào rừng rồi ở lại đến chiều sẽ biết”, người dẫn đường cười bí hiểm. 

Đúng vậy, vừa vào sâu khoảng 400m, chúng tôi đã gặp 1 người phụ nữ vừa kéo lồ ô từ trong rừng ra bỏ xuống bãi đất trống gần trạm. Tỏ ra như không quan tâm, chúng tôi thẳng tiến vào rừng. Vào sâu khoảng 1km, phải bỏ xe lại ven đường và đi bộ.

Vừa kết thúc mùa mưa nên rừng Núi Ông vẫn còn sức sống, đâu đâu cũng thấy màu xanh. Nhưng cách đường không xa ngay trong rẫy điều của người dân, 1 bụi lồ ô đã bị chặt hạ không còn một cây. Lá lồ ô vẫn chưa khô, chứng tỏ việc chặt hạ chỉ diễn ra cách đây vài ngày. 

Đi thêm một chút nữa, trên con đường mòn bắt đầu xuất hiện dấu vết của việc kéo tre, lồ ô từ trong rừng ra. “Bốp, bốp”, tiếng động của việc dùng dao chặt lồ ô khiến chúng tôi dừng lại, tập trung. Lại “bốp, bốp, rào rào”.

Bên trái, người dẫn đường chuyển hướng đi. Đúng là người có kinh nghiệm, 10 phút sau, chúng tôi gặp 2 người đàn ông đang lúi húi kéo lồ ô vừa chặt được ra khoảnh đất trống để bó lại. 6 bó, tôi liếc nhanh. “Đi đâu đấy”, người đàn ông mặc áo trắng hỏi lớn. “Đào dúi với tìm lan”, người dẫn đường nhanh miệng đáp. “Dúi thì phải vào sâu nữa, còn lan thì mùa này hết rồi. Nhà còn mấy giò ngọc điểm. Ưng thì chiều ghé bán cho”, người đàn ông nói. 

Chúng tôi ừ à cho qua câu chuyện rồi tiếp tục đi vào rừng sâu. Tiếng bốp bốp vẫn vang lên đâu đó trong rừng. “Đi qua sườn núi đối diện mới có chỗ quay phim”, người dẫn đường nói nhỏ. Cả nhóm gật đầu đồng ý. 

Đi bộ hơn 1 tiếng, chúng tôi đã bắt đầu thấm mệt. Len lỏi qua những bụi cây, leo lên những con dốc dựng đứng, “mồ hôi mẹ, mồ hôi con” thi nhau túa ra. Ướt mèm chiếc áo và thấm cả vào chiếc ba lô tôi đang đeo phía sau.  

Tập kết lồ ô gần trạm bảo vệ rừng

Khoảng 30 phút leo đèo, chúng tôi đã tìm được một vị trí lý tưởng để quay lại toàn bộ cảnh người dân cột lồ ô lên xe kéo ra khỏi rừng. Nhưng lúc này, chúng tôi bị tấn công bởi hàng trăm con muỗi khát máu. Muỗi bay o o trên đầu, dưới chân. 

Bây giờ tôi mới hiểu tác giả bài hát “Em về miệt thứ” đã không hề nói quá khi viết “Muỗi kêu mà như sáo thổi”. Ngứa. Nhưng sợ những người phía dưới nghe thấy tiếng động nên chúng tôi đành chấp nhận để muỗi chích không dám đuổi. Sau gần 1 tiếng “hiến máu nhân đạo” cho lũ muỗi, toàn bộ quá trình vận chuyển đã được chúng tôi ghi nhận. 

Lúc này là hơn 1 giờ chiều. Ăn vội chiếc bánh mì mang theo, chúng tôi quay ra bìa rừng để xem bãi tập kết lồ ô. Và điều chúng tôi không ngờ tới đang chờ phía trước.

Vừa ra khỏi rừng, tiếng phành phạch của xe máy đã vang lên phía trước. “Núp vào bụi cây ngay”, một thành viên trong đoàn nói. Cả tốp lao nhanh vào các gốc cây điều ven đường. Sở dĩ phải làm vậy vì chúng tôi sợ, một khi người dân phát hiện thì họ sẽ báo nhau, dừng việc tập kết lồ ô. 

Nếu vậy, mọi cố gắng từ sáng đến giờ sẽ thành công cốc. Trong suốt quãng đường đi về phía bãi tập kết, chúng tôi phải trốn đến cả chục lần như vậy. Gần 3 giờ chiều, chúng tôi đã đến được vị trí gần bãi tập kết. 

Phía sau một tảng đá, dưới gốc cây, cách bãi tập kết độ 300m, toàn bộ hoạt động phía dưới đã lọt vào ống kính máy ảnh. Nếu như buổi sáng, khi chúng tôi gặp người phụ nữ thì ở bãi tập kết chỉ có 2 bó lồ ô thì lúc này ở đây đã có vài chục bó.

Càng về chiều, việc vận chuyển lồ ô càng trở nên tấp nập. Tiếng xe máy, tiếng lồ ô cạ xuống đường vang cả một góc trời. Theo nhẩm tính của chúng tôi, khoảng 10 đến 15 phút là có 1 bó lồ ô được đưa về bãi tập kết. 

Có những thời điểm 2 chiếc xe cùng về một lúc. Đến chiều tối, lồ ô đã chất thành từng đống tại bãi tập kết. “Trước đây, địa bàn Tánh Linh có 3 người hoạt động thu mua tre, lồ ô. Nhưng nay chỉ còn 1 người. Phần vì kiểm lâm không cho khai thác dẫn đến bị khan hàng. 

Phần vì họ không cạnh tranh nổi với bà T. Bà T có thâm niên gần 30 năm trong nghề nên có quan hệ rất rộng. Không chỉ với nhiều người dân mà còn với cả “nhiều người khác”. Lồ ô sau khi khai thác trái phép sẽ được bà T. mua về rồi tập kết ở 2 xưởng chế biến ở ngay mặt đường quốc lộ 55”, người dẫn đường cho biết.

Rời rừng Núi Ông vào chiều tối, chúng tôi lại đi qua trạm bảo vệ rừng. Trạm cách bãi tập kết lồ ô được khai thác trái phép không xa, lẽ nào họ không biết?  

Nhóm PV (Báo Bình Thuận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem