Kinh tế toàn cầu có thể bị thiêu rụi vì chiến tranh Iran như thế nào?

Ông Simon Flowers - người có hơn 40 năm làm việc và phân tích trong ngành năng lượng vừa đưa ra cảnh báo đáng sợ trong một bài viết trên Newyorker rằng, Kinh tế toàn cầu có thể bị "thiêu rụi" vì chiến tranh Iran.
Ông Flowers từng làm việc tại các giếng thăm dò ở Đông Địa Trung Hải trước khi gia nhập Wood Mackenzie – khi đó là một công ty môi giới nổi tiếng với nghiên cứu năng lượng.
Trong suốt sự nghiệp, ông đã chứng kiến nhiều chu kỳ biến động dữ dội của thị trường dầu mỏ: từ các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970, các giai đoạn dư cung khiến giá sụp đổ, đến hai cuộc chiến vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung, hay các đợt tăng giá lớn năm 2008 và 2022. Tuy nhiên, ngay cả ông cũng bất ngờ khi tuần trước, tên lửa Iran đánh trúng tổ hợp khí tự nhiên hóa lỏng khổng lồ Ras Laffan tại Qatar.
“Điều này đã đẩy mọi thứ lên một cấp độ hoàn toàn khác”, ông Flowers nói. Chỉ trong một ngày, giá LNG – loại nhiên liệu quan trọng cho phát điện và sưởi ấm – đã tăng tới 30%.
Không chỉ Ras Laffan, Iran còn tấn công các cơ sở năng lượng tại Saudi Arabia, Kuwait và UAE. Sau làn sóng leo thang này, giá dầu Brent – chuẩn toàn cầu – đã vọt lên gần 120 USD/thùng, so với dưới 70 USD trước chiến tranh.
Theo ông Flowers, nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, giá dầu có thể tăng lên 150 USD, thậm chí 200 USD/thùng.
Cùng ngày phỏng vấn, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu không tiếp tục tấn công các mỏ khí Iran, và phía Israel nói sẽ tạm dừng. Tuy nhiên, các đòn “ăn miếng trả miếng” cho thấy cuộc chiến – cùng hệ quả kinh tế – đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của Washington.
Chính quyền Mỹ dường như đã đánh giá thấp vai trò của Trung Đông trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, cũng như tác động dây chuyền khi chuỗi này bị gián đoạn. Dù Mỹ hiện là nước xuất khẩu năng lượng ròng, người dân nước này vẫn phải đối mặt với giá xăng tăng gần 30% chỉ trong vài tuần – một lần nữa trở thành “con tin” của biến động vùng Vịnh.
Vấn đề cốt lõi, theo các chuyên gia, là thị trường dầu mỏ mang tính toàn cầu chứ không phải quốc gia. Dù sản lượng dầu đá phiến giúp Mỹ trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới, giá dầu vẫn được quyết định trên thị trường quốc tế – nơi cung và cầu toàn cầu chi phối.
Trong khi đó, Trung Đông vẫn nắm giữ khoảng 50% trữ lượng dầu và 40% khí đốt toàn cầu. Dù năng lượng tái tạo đang phát triển, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm tới 80% nhu cầu năng lượng thế giới.
Sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất – chuỗi cung ứng lập tức tê liệt. Các công ty bảo hiểm từ chối bảo lãnh tàu chở dầu, khiến hàng trăm tàu mắc kẹt trên biển. Các nước sản xuất lớn như Saudi Arabia, Iraq, Kuwait và UAE buộc phải tích trữ dầu trên bờ, trước khi phải ngừng khai thác vì kho chứa đầy.
Theo tính toán, khoảng 9 triệu thùng dầu/ngày đã bị “đóng băng”, tương đương hơn 8% tổng sản lượng trước chiến tranh.
Cú sốc dầu lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn các cú sốc thập niên 1970. Tuy nhiên, điều khiến giới phân tích lo ngại hơn là xung đột đang lan rộng sang các cơ sở hạ tầng năng lượng.
Giám đốc QatarEnergy cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy khoảng 1/6 công suất LNG của nước này và có thể mất tới 5 năm để khôi phục.
Hệ quả trước mắt là giá xăng tại Mỹ tăng mạnh, từ dưới 3 USD lên gần 4 USD/gallon, và có thể chạm 5 USD nếu giá dầu tiếp tục leo thang. Nhưng tác động không dừng ở đó: chi phí vận tải, nhựa, phân bón đều tăng theo, kéo theo áp lực lạm phát toàn cầu.
Thị trường tài chính cũng phản ứng tiêu cực – chỉ số Dow Jones đã giảm liên tiếp 4 tuần. Dù một số tổ chức như Goldman Sachs vẫn đánh giá xác suất suy thoái chỉ khoảng 25%, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận: “Chúng ta thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra".
Dù nền kinh tế Mỹ hiện ít phụ thuộc năng lượng hơn so với thập niên 1970, nguy cơ vẫn rất lớn. Flowers cảnh báo: nếu giá dầu Brent trung bình 100 USD/thùng trong năm nay, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống dưới 2%, kéo theo nguy cơ suy thoái tại Mỹ và châu Âu ngay trong nửa cuối năm.
Kịch bản lạc quan nhất là Mỹ sớm chấm dứt chiến tranh, giúp giá dầu hạ nhiệt nhanh chóng. Tuy nhiên, ngay cả khi ngừng bắn, các công ty bảo hiểm vẫn cần đảm bảo an ninh thực sự trước khi cho phép tàu quay lại eo biển Hormuz – điều có thể kéo dài sự gián đoạn.
Trong bối cảnh đó, những phát biểu trái chiều của ông Trump – khi thì nói muốn “hạ nhiệt”, khi lại đe dọa “xóa sổ” hạ tầng Iran – càng khiến thị trường thêm bất ổn.
Ông Flowers nhận định, cuộc khủng hoảng hiện tại có thể trở thành cú sốc năng lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Nếu chiến tranh kéo dài và nguồn cung dầu, khí bị gián đoạn lâu dài, nền kinh tế toàn cầu có thể phải đối mặt với một kịch bản tồi tệ chưa từng có.















