Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm đẹp về bà chủ quán ăn đêm ở vỉa hè Hà Nội

Đinh Thị Thủy (Ninh Bình) Thứ sáu, ngày 08/07/2022 08:44 AM (GMT+7)
Hà Nội về đêm thật đẹp, thật lộng lẫy và không kém phần náo nhiệt. Một chút mưa nhẹ khiến cho mọi thứ càng trở nên lung linh hơn...
Bình luận 0

Sau những năm bôn ba xứ người, cũng đã đến lúc tôi phải trở về quê hương, nơi đó có đó có gia đình và những người tôi yêu thương. Vì muốn tạo bất ngờ cho gia đình, nên tôi không gọi điện báo trước, mà tự về nhà. Ngày hôm đó với tôi là một ngày cực kỳ xui xẻo, chuyến bay của tôi dự định cất cánh lúc 5 giờ sáng, nhưng chẳng hiểu lý do gì, chuyến bay tạm hoãn tới tận 12 giờ trưa mới bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh.  

Tưởng đã yên lành lên máy bay, bỗng nhiên lại nhận được thông báo thay đổi cửa bay. Và còn xui xẻo hơn do thời tiết xấu, chuyến bay bị hoãn tới khi thông báo lại. Do sợ lỡ chuyến bay, nên không ai dám nghỉ ngơi, cố gắng đợi nhưng vô vọng. Ai cũng mệt rã rời chờ đợi lúc trở về nhà.

12 giờ đêm, khi mọi người đã hết hy vọng về chuyến bay, thì có tiếng loa thông báo chuyến sẽ khởi hành lúc 1 giờ sáng. Ai cũng mừng rỡ vì sắp được trở về nhà, nên nhanh chóng thu xếp hành lý để lên máy bay. Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đã được đặt chân lên đất mẹ thân yêu.

Hà Nội về đêm thật đẹp thật lộng lẫy, và không kém phần náo nhiệt. Một chút mưa nhẹ khiến cho mọi thứ càng trở nên lung linh hơn. Do trời còn sớm, tôi cố gắng tìm một khách sạn hoặc nhà nghỉ để ngủ. Nhưng thật xui xẻo cho tôi, không có nơi nào còn phòng. Bất đắc dĩ đành gọi cho bạn bè gần đấy. Thật xui xẻo cho tôi, điện thoại hết pin từ lúc nào không hay. Nhìn quanh, có một quán ăn đêm ven đường, bụng có chút đói, tôi ghé vào ăn và quyết định, đợi ở đó cho tới sáng.

Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm đẹp về bà chủ quán ăn đêm ở vỉa hè Hà Nội - Ảnh 2.

Hà Nội về đêm đẹp lộng lẫy, và không kém phần náo nhiệt. Ảnh: Cao Oanh

Bước vào quán anh, cô chủ quán đon đả hỏi:

- Cháu muốn ăn gì nào?

Nhìn những món ăn được bày trong cửa hàng, cái gì tôi cũng muốn ăn. Có chút đắn đo, tôi quyết định gọi phở. Ăn được một lúc tôi bắt chuyện cho đỡ nhàm chán.

- Cô bán ở đây lâu chưa ạ?

Cô chủ quán vừa làm cho khách vừa trả lời:

- Được hơn hai mươi năm rồi cháu ạ.

- Cô bán được khá không ạ?

- Cũng đủ sống cháu ạ.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, mặc dù là đêm khuya và trời đang mưa, nhưng vẫn rất đông khách. Chợt nhớ đến chuyện không biết phải đi đâu cho hết thời gian, con gái một mình đi đêm sẽ rất nguy hiểm. Ngại ngùng tôi cất lời: - Cô ơi! Cháu vừa đi xa về, không tìm được nhà nghỉ. Cô cho cháu ngồi nhờ ở đây tới sáng nhé. Giờ cháu cũng chẳng biết đi đâu nữa.

- Ừ cháu cứ ngồi ở đây đi. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ xe buýt chạy. Cháu con gái đi lang thang nguy hiểm lắm.

- Cháu cảm ơn cô.

Cô chủ quán khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục làm việc. Ngồi được một lúc, không biết do mệt mỏi hay do thức lâu. Mắt tôi nhíu lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng, chợt có một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lúng túng nói:

- Cháu xin lỗi! Cháu mệt quá nên ngủ quên mất. Đến giờ xe buýt chạy rồi ạ? Cô bán hàng khẽ mỉm cười nói:

- Chưa cháu ạ. Cô thấy cháu có vẻ mệt, chắc cũng thức lâu rồi. Vào trong kia có chiếc võng nhỏ nằm một chút cho đỡ mệt.

Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm đẹp về bà chủ quán ăn đêm ở vỉa hè Hà Nội - Ảnh 3.

Nhiều món ăn ở vỉa hè luôn khiến du khách hài lòng . Ảnh: D.T

Tôi ngại ngùng nói:

- Dạ thôi cháu ngồi đây được rồi ạ.

- Không phải ngại. Ai cũng có lúc lỡ độ đường. Cháu cứ vào đó mà ngủ một chút.

- Cháu…

Cô cầm tay tôi kéo vào trong nhà. Căn nhà nhỏ nhưng khá rộng rãi và thoáng mát. Có lẽ căn nhà chỉ có hai vợ chồng, cho nên bất cứ vật dụng gì cũng chị có hai chiếc. Do mệt mỏi và buồn ngủ, tôi ngại ngùng gãi đầu nói:

- Vậy cô cho con nghỉ nhờ một chút ạ.

Tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, thấy tôi tỉnh lại, cô chủ quán mỉm cười nói:

- Cháu dậy rồi à?

- Dạ. Cháu vừa dậy. Cháu làm phiền gia đình quá! Không có cô giờ cháu chẳng biết thế nào nữa.

- Có gì đâu mà phiền nhà có hai ông bà già, có thêm người cùng vui mà. Thôi dậy ăn chút gì đi không đói. 

- Dạ thôi ạ. Cháu đi cho kịp xe trở về. Chắc người nhà giờ này mong cháu lắm ạ. - Nói đoạn tôi rút tiền ra đặt nhẹ vào tai cô, cười cười nói: - Cô cho cháu gửi chút tiền gọi là cảm ơn gia đình.

Cô cười nhét lại vào tay tôi nói:

- Không cần đâu, cháu để dành mua quà cho gia đình.

Chia tay cô trở về nhà, rời xa Hà Nội, rời xa đô thị phồn hoa ấy, nơi mảnh đất nghìn năm văn hiến mảnh đất linh hồn của người Việt.

Người ta nói, Hà Nội là mảnh đất của sự hối hả, và bon chen, cuộc sống xô bồ khiến cho ta quên đi rất nhiều thứ, quên đi bản chất của con người. Nhưng tôi lại thấy, đâu đó giữa lòng Hà Nội, vẫn còn đó hai chữ tình người, nó mộc mạc, chân chất như tính tình người Việt xưa. Hà Nội trong tôi không chỉ có đẹp đẽ, mà còn có cả lòng nhân ái của con người với con người…

Bài viết Kỷ niệm đẹp về bà chủ quán ăn đêm ở vỉa hè Hà Nội dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem