Nghịch lý trong hạn hán khốc liệt: Người giàu tha hồ tưới cỏ, nông dân phải bỏ ruộng, bán đàn gia súc

+ aA -
Phương Đăng (theo Propublica)
28/06/2026 14:01 GMT +7
Trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng đang bủa vây bang Oregon (Mỹ), một cuộc điều tra của ProPublica và Đài phát thanh công cộng Oregon (OPB) đã phơi bày lỗ hổng chí mạng của luật tài nguyên nước lâu đời tại miền Tây nước Mỹ. Đạo luật này đang gián tiếp khuyến nghị các đại gia đầu cơ biến những mảnh đất nông nghiệp kém năng suất thành "thiên đường xanh" xa xỉ, trong khi tước đi nguồn sống của những nông dân thực thụ.
Địa hạt Thủy lợi Trung tâm Oregon (COID) chuyển hướng nước từ sông Deschutes thông qua hàng trăm dặm kênh đào, đường ống và mương rãnh để tưới tiêu cho vùng đất sa mạc cao gần Bend và Redmond, Oregon. (Ảnh/Video: Brandon Swanson/OPB)

Năm 2017, vợ chồng anh Chris Casad mua lại một khu đất ở Madras, bang Oregon, với hoài bão mở rộng trang trại trồng rau hữu cơ. Nhưng họ không thể lường trước rằng, ngay ở phía thượng nguồn cách đó vài dặm, luật pháp tiểu bang lại đang khuyến khích các đại gia sở hữu những bất động sản đắt đỏ nhất và những mảnh đất nông nghiệp kém năng suất nhất tha hồ "ngâm" mình trong nguồn nước quý giá.

Đó là nghịch lý vừa được cuộc điều tra của ProPublica và Đài phát thanh công cộng Oregon (OPB) phơi bày. Những người giàu có nắm giữ nguồn nước này sống trong Địa hạt Thủy lợi Trung tâm Oregon (COID) - một tổ chức bán công quản lý và phân phối phần lớn nguồn nước của dòng sông Deschutes.

Sáu địa hạt thủy lợi cùng nhau chiếm dụng hơn 90% lượng nước sông từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm. Trong đó, COID là thế lực mạnh nhất. Tổ chức này nắm quyền khai thác hơn một nửa lưu lượng dòng sông nhờ đăng ký từ đầu những năm 1900. Theo Luật nước miền Tây nước Mỹ, vị trí đầu hàng này đồng nghĩa với "quyền ưu tiên tối cao" - đảm bảo rằng khi hạn hán ập đến, phần nước của họ được pháp luật bảo vệ tuyệt đối.

"Luật rừng" miền Tây và đặc quyền của kẻ đến trước

Theo luật nước miền Tây Mỹ, ai đến trước sẽ có "quyền ưu tiên tối cao". Do COID đã đăng ký quyền khai thác từ đầu những năm 1900, hạn ngạch nước của họ được pháp luật bảo vệ tuyệt đối khi hạn hán xảy ra. Luật quy định COID chỉ được giữ quyền này nếu chứng minh lượng nước được sử dụng vào mục đích "có lợi" và không lãng phí.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách lại định nghĩa từ "có lợi" một cách quá lỏng lẻo. Phân tích dữ liệu vệ tinh cho thấy: Chỉ có 1 trong số 4 gallon nước (26%) mà COID rút từ sông Deschutes thực sự được cây trồng hấp thụ.

45% lượng nước bị rò rỉ hoặc bay hơi từ hệ thống kênh hở cũ kỹ, và 29% còn lại bị thấm hoặc chảy tràn ra sa mạc. Đáng nói hơn, phần lớn lượng nước ít ỏi đến được với cây trồng lại chỉ để tưới cho các đồng cỏ và bãi cỏ cảnh quan của các biệt thự gia đình giàu có.

Hệ thống tưới phun giữ cho cỏ luôn xanh tươi trong một khu biệt thự nhà giàu. Ảnh Emily Cureton Cook/OPB

Ngay cả ông David Fisher (72 tuổi), một người sở hữu 60 mẫu đất trong địa hạt COID để trồng cỏ nuôi gia súc, cũng phải thừa nhận: "Chúng tôi thực sự đang lãng phí nước. Tôi không phải là người quá cực đoan vì môi trường, nhưng hệ thống này rõ ràng phải có một lối đi trung dung hơn".

Đáng nói hơn cả là dòng sông Deschutes đã phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức. Sau khi các địa hạt thủy lợi lấy đi 90% lượng nước trong mùa vụ, dòng chảy còn lại của con sông trong suốt thập kỷ qua chỉ bằng một nửa mức tối thiểu cần thiết để duy trì hệ sinh thái.

"Dòng sông luôn là kẻ chịu phần thua", ông Brett Hodgson, nguyên nhà sinh vật học của tiểu bang, cay đắng nói.

Biệt thự triệu đô xanh mướt giữa sa mạc

Sự lỏng lẻo của luật pháp đã biến vùng đất này thành sân chơi của giới siêu giàu. Trong khi nền kinh tế khu vực dịch chuyển từ nông nghiệp sang du lịch, những con kênh dẫn nước từ sông Deschutes vẫn uốn lượn qua các khu biệt thự ngoại ô triệu đô.

Nổi bật trong số đó là trang trại nuôi ngựa cao cấp của gia đình tỷ phú Phil Knight (nhà sáng lập Nike) - một trong những khách hàng tiêu thụ nước lớn nhất của COID. Hay như khu dinh thự trị giá 4,8 triệu USD của nhà làm phim Byron Garth, nơi sườn đồi đá cằn cỗi được biến thành "thiên đường độc bản" với thảm cỏ xanh mướt chỉ để phục vụ mục đích thẩm mỹ. Giới địa ốc thừa nhận: "Nhìn ra một đồng cỏ xanh tươi thì vẫn thích hơn là cảnh quan hoang mạc khô cằn".

Thậm chí, các khu đô thị biệt lập như Ranch at the Canyons còn chào mời giới thượng lưu bằng cam kết về một "nhịp sống nông nghiệp thanh bình - nhưng không cần lao động". Thống kê cho thấy hơn 90% diện tích đất trong địa hạt COID hiện nay chỉ dùng để trồng cỏ cảnh quan và cỏ khô chăn nuôi, thay vì các loại nông sản thiết yếu.

Bi kịch của những nông dân thực thụ

Từ trang trại Casad Family Farms, có thể nhìn thấy những đỉnh núi thuộc dãy Cascade ở phía xa. Dãy núi này tạo thành một bức tường ngăn cách vùng ven biển ẩm ướt của Oregon với vùng sa mạc khô hạn trên cao. Ảnh: Leah Nash cho ProPublica.

Trái ngược với sự dư thừa đến mức lãng phí của các trang trại tại COID, những người nông dân chuyên nghiệp ở hạ nguồn lại đang bị đẩy vào bước đường cùng.

Anh nông dân Chris Casad từng có những vụ mùa khoai tây hữu cơ bội thu khi còn thuê đất làm nông nghiệp ở COID. Thế nhưng, sự vô lý của hệ thống nước tại đây - nơi người thuê đất buộc phải xả nước vô tội vạ vào cả bãi chứa phế liệu để không bị bang tịch thu quyền nước - đã khiến anh chán nản.

Casad quyết định chuyển lên phía Bắc, thuộc Địa hạt Thủy lợi North Unit. Đây là vùng đất nông nghiệp chuyên nghiệp trù phú bậc nhất, sản xuất hơn một nửa lượng hạt giống cà rốt của thế giới. Dù canh tác cực kỳ hiệu quả bằng các công nghệ tiết kiệm nước, North Unit lại là địa hạt có "quyền nước thứ yếu"– nghĩa là họ sẽ bị cắt nước đầu tiên khi hạn hán xảy ra.

Khi cuộc đại hạn hán càn quét vào năm 2020, bi kịch đã đổ xuống. Để cứu vãn nông trại, Casad phải bỏ hoang 4 mẫu đất cho mỗi mẫu rau trồng.

Người hàng xóm của anh, một nông dân chăn nuôi bò sữa lâu năm, đã rơi vào trầm cảm nặng và phải bán nửa đàn gia súc vì đồng cỏ chết khô.

"Tôi thua lỗ nhanh đến mức không còn tiền mua thức ăn cho động vật. Điều đó đẩy tôi vào trầm cảm nặng", ông Poland nhớ lại.

Áp lực nợ nần và mất mùa kinh hoàng đến mức tỷ lệ tự tử của nông dân trong khu vực đã tăng gần gấp đôi, buộc chính quyền bang phải thành lập một đường dây nóng giải cứu tâm lý.

Một chiếc máy gặt khoai tây trong nhà kho tại trang trại của gia đình Casad đã không hoạt động suốt 4 năm. Giờ đây, bọn trẻ dùng nó làm cầu trượt. Ảnh: Leah Nash cho ProPublica.

Hệ thống lỗi thời và sự bất lực của chính quyền

Bất chấp thực tế là lượng nước tiêu thụ của COID gấp 12 lần nhu cầu của 2 thành phố lớn nhất lưu vực cộng lại, đóng góp kinh tế nông nghiệp của địa hạt này lại thuộc hàng thấp nhất bang. Nghị sĩ tiểu bang Mark Owens bất bình: "Một nhóm người không thuê ai, không thu hoạch gì, vậy giá trị công cộng của nguồn nước nằm ở đâu?".

Thay vì áp đặt các mệnh lệnh hành chính, chính quyền bang chỉ biết đưa ra các gói tài trợ hơn 700 triệu USD để giúp COID số hóa, chuyển đổi kênh hở thành đường ống áp suất ngầm nhằm giảm thất thoát. Trong khi đó, đại diện COID vẫn cứng rắn tuyên bố họ không có quyền phán xét người dân dùng nước để trồng hạt giống hay nuôi hai con lạc đà bên cạnh chiếc xe Prius.

Hiện tại, năm 2026, Oregon đang ghi nhận lượng tuyết phủ trên núi thấp kỷ lục trong lịch sử, báo hiệu những năm tháng khô hạn khốc liệt hơn phía trước.

Nông trại của gia đình nông dân Casad vẫn đang gánh khoản nợ lớn từ đợt hạn hán trước. Người đàn ông từng là vua khoai tây giờ phải đi lái xe buýt trường học để mưu sinh. Chiếc máy thu hoạch khoai tây khổng lồ từng là niềm tự hào của Casad giờ nằm phủ bụi trong kho, trở thành chiếc cầu trượt đồ chơi cho hai con nhỏ của anh.