Người nửa thế kỷ giữ hồn thú chơi thanh lịch trong nếp nhà Huế mỗi độ Tết đến xuân về
Căn nhà nhỏ, “kho tư liệu sống” về xăm hường
Ít ai biết rằng, xăm hường thuở ban đầu vốn là thú chơi xuất phát từ chốn cung đình triều Nguyễn, gắn với tinh thần đề cao học vấn và khoa cử. Trong không gian trang nghiêm nơi phủ đệ, các bậc nho sĩ, quan lại thường dùng trò chơi này như một hình thức tao nhã để luận bàn chữ nghĩa, gửi gắm ước vọng công danh.

Mỗi quân thẻ mang tên một học vị không chỉ thể hiện trật tự khoa bảng mà còn phản ánh quan niệm trị quốc bằng hiền tài của cha ông. Dần theo thời gian, xăm hường rời khỏi cổng son gác tía, theo bước các nho sinh, thầy đồ mà lan tỏa ra đời sống dân gian, trở thành thú vui thanh lịch trong nhiều gia đình xứ Huế mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con kiệt phía Nam sông Hương, nơi nghệ nhân Đặng Văn Tố gắn bó suốt đời, cũng là “kho tư liệu sống” về xăm hường. Trên chiếc phản gỗ cũ, những ống thẻ, bát sứ, xúc xắc , cuốn sổ ghi chép đã sờn mép được nâng niu như báu vật. Hơn 50 năm qua, nghệ nhân không chỉ là người chơi xăm hường, mà còn là người sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy cách chơi cho lớp trẻ, một công việc lặng thầm nhưng bền bỉ.



Nghệ nhân Đặng Văn Tố nhớ lại: “Nguồn gốc của xăm hường, bắt nguồn từ nội cung triều Nguyễn (khoảng thế kỷ 18-19). Ban đầu, đây là thú vui tao nhã dành riêng cho giới hoàng thân quốc thích và quan lại trong những ngày Tết. Sau đó, trò chơi dần lan tỏa ra dân gian”.
Xăm: “Nghĩa là chiếc thẻ (tương tự thẻ xăm dùng để xem vận mệnh tại các đền, chùa). Hường: “Cách đọc tránh chữ "Hồng" (màu đỏ) tên húy của vua Tự Đức là Hồng Nhậm, nên người dân phải gọi tránh đi thành "Hường".
Bộ xăm hường gồm 63 thẻ với các tên gọi theo học vị: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Hội nguyên, Tiến sĩ, Cử nhân, Tú tài. Người chơi gieo 6 hạt xúc xắc vào một chiếc bát sứ, căn cứ vào số mặt đỏ (mặt tứ - hường) để nhận thẻ tương ứng.

"Khi người chơi gieo đúng Nhất hường (1 mặt đỏ): được Nhận thẻ Tú tài. Nhị hường (2 mặt đỏ): Nhận thẻ Cử nhân. Tứ tiến (4 mặt giống nhau nhưng không phải màu đỏ): Nhận thẻ Tiến sĩ. Tam hường (3 mặt đỏ): Nhận thẻ Hội nguyên. Tứ hường (4 mặt đỏ): Nhận thẻ Trạng nguyên – đây là bộ số rất đẹp và có quyền lực cao trong cuộc chơi. Người chơi gieo đúng Ngũ tử (5 mặt giống nhau) có quyền lấy thẻ Trạng nguyên từ tay người khác. Người thắng tuyệt đối gieo đúng cả 6 mặt đều đỏ): Đây là trường hợp hiếm nhất."
Theo Nghệ nhân Đặng Văn Tố, một bộ xăm hường xưa thường được chế tác từ tre già hoặc gỗ thị, gỗ mít, những chất liệu bền, nhẹ, ít cong vênh. Tre phải chọn thân đặc, phơi khô tự nhiên nhiều tháng để tránh mối mọt, sau đó cưa thành từng thanh nhỏ, mài nhẵn, tạo dáng đồng đều.



Mỗi quân thẻ được khắc hoặc viết chữ Hán – Nôm bằng mực tàu, tương ứng với các học vị trong khoa cử như tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hội nguyên, thám hoa, bảng nhãn, trạng nguyên. Công đoạn tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng làm mất giá trị cả bộ thẻ.
Hoàn thiện xong, các quân thẻ được hong qua khói trầm chống ẩm, cất trong ống tre hoặc hộp gỗ lót giấy điều đỏ, sắc màu tượng trưng cho may mắn và hiếu học.
Người nửa thế kỷ tỉ mẫn với “thẻ chữ” bước ra từ Thành Nội
Hơn nửa thế kỷ trước, tại con ngõ nhỏ thuộc phường Thuận Lộc (Thành Nội), nghệ nhân Đặng Văn Tố đã bắt đầu những nét chạm khắc đầu tiên. Khi đó, Thuận Lộc là mảnh đất của những nghệ nhân tài hoa sống nép mình bên bóng dáng kinh thành cổ kính.

Dù sau này, thực hiện chủ trương giải tỏa cư dân thượng thành để bảo tồn di tích, nghệ nhân Đặng Văn Tố đã phải rời xa ngôi nhà gắn liền với tuổi trẻ, nhưng hồn cốt của nghề vẫn theo ông không rời nửa bước.
Hiện nay, nếu muốn tìm lại tiếng súc sắc đúng điệu nhất, người yêu Huế phải tìm đến đường Mai Lượng, phường Hương An, TP. Huế



Dù ở phường Thuận Lộc xưa hay phường Hương An nay, để có một bộ thẻ trắng muốt, bóng mịn như ngà,tại căn nhà mới này, nghệ nhân Đặng Văn Tố vẫn tỉ mỉ thực hiện các công đoạn thủ công nghiêm ngặt: từ luộc xương bò, ngâm vôi xử lý mùi, cho đến cắt thẻ, mài bóng và khắc chữ Nho. Tiếng "lách cách" từ những viên súc sắc xương bò của nghệ nhân Đặng Văn Tố vẫn là thanh âm thuần khiết nhất của ngày Tết.
Nghệ nhân Đặng Văn Tố chia sẻ: "Làm nghề này không giàu được, nhưng nếu mình bỏ thì mai mốt người Huế muốn chơi lấy đâu ra bộ xăm đúng nguyên bản”.
Tiếng xúc xích trong bát sứ vang vọng giữa lòng Cố đô
Cứ mỗi dịp Tết, người ta lại thấy người dân Huế quây quần bên đĩa mứt gừng, tay cầm 6 con súc sắc gieo vào chiếc bát sứ trắng. Tiếng "lách cách" vang lên như bản nhạc của hy vọng.

Khi một người đổ được Tứ hường (bốn mặt đỏ) hay Trạng nguyên, tiếng reo hò không chỉ là sự phấn khích vì thắng cuộc, mà là sự hân hoan khi thấy vận may, học vấn và gia phong đang được tiếp nối trong những ngôi nhà bình dị bên dòng Hương Giang.
Có những giai đoạn, xăm hường tưởng chừng rơi vào quên lãng khi các trò chơi dân gian dần nhường chỗ cho hình thức giải trí hiện đại. Không ít lần nghệ nhân Đặng Văn Tố trăn trở trước nguy cơ một nét văn hóa đẹp của cha ông chỉ còn trong ký ức.
Thế nhưng, thay vì tiếc nuối, nghệ nhân Đặng Văn Tố lặn lội tìm gặp các bậc cao niên, sưu tầm từng bộ thẻ cũ, ghi chép lại luật chơi, ý nghĩa từng quân bài, phục dựng những bộ xăm hường đã hư hỏng.



“Giữ xăm hường không chỉ là giữ một trò chơi, mà là giữ nếp nhà, giữ tinh thần hiếu học và sự tôn vinh tri thức của người Huế xưa. Khi người dân bình thường cũng có thể xướng lên hai chữ “trạng nguyên”, “bảng nhãn” trong niềm vui ngày xuân, ấy là lúc khát vọng tri thức đã vượt qua mọi ranh giới, trở thành nét đẹp văn hóa chung của cộng đồng”, nghệ nhân Đặng Văn Tố, cho hay.
Xăm hường hôm nay đã vượt ra khỏi không gian trò chơi ngày Tết, hiện diện tại nhiều kỳ Festival Huế, trở thành hoạt động trải nghiệm văn hóa thu hút du khách trong và ngoài nước. Nhờ những con người như nghệ nhân Đăng Văn Tố, xăm hường không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội lan tỏa trong đời sống đương đại.



















