Phiên chợ "trẻ con" 28 tháng Chạp, nơi Tết chạm ngõ tuổi thơ miền sơn địa Nghệ An

+ aA -
Lê Tập - Bùi Hoan
16/02/2026 06:32 GMT +7
Chẳng cần hương ước hay lời nhắc nhở nào, người dân nhiều vùng trung du Nghệ An vẫn thầm hiểu với nhau một điều lệ đẹp, phiên chợ Tết ngày 28 tháng Chạp là của trẻ con. Người lớn chỉ theo sau, lặng lẽ dõi nhìn, để trẻ con lần đầu tự cầm những đồng tiền lẻ, tự chọn cho mình món quà Tết đầu đời.

Phiên chợ “đặc biệt” háo hức trẻ em vùng quê

Mỗi độ cuối năm, khi việc đồng áng đã xong, lá dong đã rửa sạch, nếp mới vo xong, thì ở nhiều làng quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh phiên chợ ngày 28 Tết lại họp sớm hơn thường lệ. Không phải chợ 30 Tết đông đúc, cũng không phải phiên sắm sửa vật dùng cuối cùng của người lớn, mà là phiên chợ của trẻ con.

Phiên chợ này được coi là "chợ trẻ con", chợ Mõ, xã Hậu Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Giai Lạc ), nơi trẻ em vừa là người mua, vừa là người bán. Ảnh: PV

Chợ họp khi trời còn sương, tan lúc nắng đứng bóng. Nhịp chợ chậm, người bán thong thả, người mua cũng không vội vã. Chính trong nhịp điệu ấy, niềm vui Tết của trẻ thơ bắt đầu hình thành bài học đầu đời về Tết, về chợ, về giao tiếp.

Khác với những phiên chợ thường ngày trẻ con chỉ đi theo sau mẹ, nhưng ở phiên chợ này, mẹ đi cùng nhưng các em là "khách hàng chính", trẻ em có quyền tự quyết mua những gì mình thích" trong số tiền lẻ bố, mẹ cho.

Tại phiên chợ bày bán bánh kẹo quê: bánh in, bánh khảo, kẹo lạc, kẹo vừng, Những kẹo bột, kẹo dồi, bánh đa kê, hay những túi hạt dẻ rang nóng hổi. Đồ chơi dân gian: trống đất, con giống bột, diều giấy, Quần áo Tết trẻ em, đôi dép nhựa mới tinh, lợn đất, ống tre đựng tiền mừng tuổi.

Những con tò he xanh đỏ, tím vàng nặn hình Quan Công, Tôn Ngộ Không, những chiếc đèn kéo quân, trống ếch kêu tùng rinh.

Khi được đi chợ Tết quê, những ký ức tuổi thơ lại ùa về. Ảnh: PV

Nhiều nơi bán tranh gà, tranh lợn, hững bức tranh Đông Hồ rẻ tiền nhưng rực rỡ để trẻ con về dán ở góc học tập hoặc cửa buồng.

Ở phiên chợ "đặc biệt", không có cảnh mặc cả gay gắt hay chen lấn xô bồ của người lớn. Chỉ có tiếng cười, tiếng còi thổi "tít tít" từ những con gà đất và ánh mắt háo hức của lũ trẻ.

Người lớn đi qua khu vực này thường đi chậm lại, mỉm cười nhìn lũ trẻ "giao dịch", mua bán.

Độc đáo phiên chợ  quê 28 Tết chỉ dành cho trẻ con, một năm họp duy nhất một lần. Ảnh:PV

Những thức quà mộc mạc ấy, dưới mắt trẻ con, lại rực rỡ hơn bất cứ thứ gì. Người già trong làng vẫn bảo: “Phiên chợ ấy không cốt bán cho nhiều, mà để con nít biết Tết đã về.”

Ký ức bà đi chợ Tết cùng con

Mấy chục năm đi qua, người mẹ vẫn nhớ rõ buổi sáng 28 tháng Chạp năm ấy, khi sương còn giăng mỏng trên những triền đồi bán sơn địa Nghệ An. Từ các xóm nhỏ nép mình dưới chân đồi, con đường đất đỏ dẫn xuống chợ làng còn in vết bánh xe trâu.

Phiên chợ Tết quê 28 Tết những mặt hàng truyền thống, dân dã không còn, thay vào đó những đồ chơi hiện đại, chủ yếu là đồ nhựa, gấu bông, bóng bay... Ảnh: PV

Những đứa trẻ dậy sớm hơn mọi ngày, đứng bên giường gọi mẹ đi chợ Tết. Bà khoác chiếc áo nâu sờn vai, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cháu, chậm rãi xuống chợ trong cái lạnh hanh hao cuối năm.

Phiên chợ 28 Tết, nơi vùng bán sơn địa không ồn ào như chợ 30. Người miền núi, người miền xuôi gặp nhau, gánh quẩy hàng đặt xuống, bày bán thong thả. Bà bảo đó là phiên chợ dành cho trẻ con, nên bà chỉ đi cùng, đứng phía sau để con tự chọn.

Trong túi áo đứa trẻ là mấy đồng tiền lẻ bà dành dụm cả tháng. Cầm chặt, thỉnh thoảng lại mở ra đếm, gương mặt sáng lên như đang giữ trọn mùi Tết quê.

Đứa trẻ đứng rất lâu trước sạp bánh kẹo quê. Bánh in, bánh khảo, kẹo lạc, kẹo vừng, những thức quà quen thuộc của chợ vùng đồi, xếp thành từng đống nhỏ. Đứa trẻ ngước lên hỏi bà, giọng rụt rè: “Mẹ ơi, con mua cái này được không?”. Với bà, được để đứa trẻ tự tay chọn quà Tết cho mình đã là một niềm vui đủ đầy.

Người mẹ mua thêm cho con cái trống đất, còn mình thì chọn nải chuối xanh, bó lá dong, ít lạt giang mang về gói bánh. Chợ vãn dần, con vừa đi vừa gõ trống lóc cóc, tiếng vang giữa buổi chợ cuối năm nghe ấm áp lạ thường, lan theo con đường đất đỏ về tận xóm.Phiên chợ 28 trong mắt bé lúc đó như một kho báu mở ra.

Chợ Tết quê rực rỡ, tấp nập người mua hàng chuẩn bị cho một mùa xuân mới vui tươi ấm áp. Ảnh: PV

Bé đứng chôn chân trước mẹt hàng của ông cụ nặn tò he. Chỉ với chút bột màu và đôi tay gầy guộc, ông biến ra nào là chú gà trống oai vệ, nào là anh lính cầm súng (món đồ mà cứ cậu thích nhất). Trả vài xu lẻ, và thế là cậu có cả một "gia tài" trên tay.

Tiếng trống ếch kêu tùng rinh, tiếng còi đất thổi tít tít vang lên khắp góc chợ. Ở đó, chẳng ai mắng trẻ con làm ồn, vì đó là âm thanh của Tết.

Giờ đây, khi tóc đã bạc, chợ Tết vùng bán sơn địa cũng đổi thay nhiều. Nhưng mỗi độ xuân về, nhớ lại buổi sáng hai tám tháng Chạp cùng con đi chợ năm ấy, bà vẫn thấy lòng mình ấm lại. Với bà, Tết bắt đầu từ khoảnh khắc nắm tay con giữa chợ làng vùng đồi –

Phiên 28 Tết, nơi niềm vui còn nhỏ, còn nguyên vẹn như tuổi thơ

Dẫn con đi chợ ngày 28, mẹ không chỉ mua đồ chơi, mà mẹ còn dạy bé cách chọn lấy niềm vui. Mẹ để bé tự chỉ tay vào món đồ mình thích, tự học cách nhận lấy món quà bằng hai tay và nói lời cảm ơn.

Phiên chợ quê 28 Tết thường đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên. Ảnh: PV

Giữa không khí hối hả của người lớn đang lo Tết, khu chợ trẻ em như một ốc đảo bình yên. Mẹ nhìn bé vui sướng với con gà đất, ánh mắt mẹ lấp lánh niềm hạnh phúc giản đơn của người phụ nữ tảo tần, cả năm chỉ đợi ngày này.

Bây giờ, khi đất nước đã hòa bình, chợ búa đầy ắp đủ thứ sang trọng, nhưng chắc chắn chẳng có siêu thị nào thay thế được cái cảm giác mẹ cùng con đi giữa phiên chợ 28 năm ấy. Phiên chợ ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn của một cậu bé, để sau này trở thành một người lính kiên trung, biết yêu và bảo vệ từng tấc đất, từng nụ cười của trẻ thơ.

Ngày nay, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã dần thay thế nhiều phiên chợ làng. Chợ Tết trẻ em không còn nguyên vẹn như xưa, nhưng ký ức về phiên chợ 28 Chạp vẫn còn trong lời kể của những người già vùng trung du Bắc miền Trung.

Giữa nhịp sống gấp gáp, việc nhắc lại một phiên chợ nhỏ, nơi trẻ con được làm chủ niềm vui Tết của mình, không chỉ để hoài niệm. Đó còn là lời nhắc rằng Tết của người Việt bắt đầu từ những điều rất giản dị, từ niềm háo hức trong veo của trẻ thơ giữa phiên chợ làng ngày cuối năm.