Tôi chỉ muốn giúp đỡ chị hàng xóm thôi, nào ngờ lại vướng vào tình cảnh tình ngay, lý gian như thế này.
Chỉ vì tôi giúp đỡ chị hàng xóm mà mấy hôm nay, vợ tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ và để lại cho tôi lá đơn ly dị. Tôi đến nhà ngoại tìm nhưng cô ấy không chịu gặp mặt. Không biết tôi phải làm sao nữa.
Tôi với vợ bằng tuổi nhau. Chúng tôi mới cưới được mấy tháng và chưa có con. Vợ chồng tôi đều làm công nhân trong cùng một công ty. Sau khi cưới, chúng tôi thuê trọ ở một xóm trọ gần công ty. Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi khá êm đềm. Ban ngày tôi đi làm vất vả, tối về được ăn bữa cơm nóng vợ nấu, thật hạnh phúc biết bao.
Trái ngược với cuộc sống vợ chồng son mật ngọt của vợ chồng tôi, bên nhà chị Phương - chị hàng xóm của tôi lại thường xuyên xảy ra "chiến tranh". Chị Phương và anh Triệu- chồng chị hơn chúng tôi nhiều tuổi. Anh chị đã có 2 con nhưng gửi con ở quê nhờ ông bà nuôi giúp rồi ra đây làm công nhân.
Tuy nhiên, theo lời chị Phương kể thì anh Triệu không chí thú làm ăn. Làm được bao nhiêu tiền, anh nướng vào cờ bạc, rượu chè hết cả. Vì vậy, cứ thấy hết tiền là anh chị lại đánh, cãi, chửi nhau. Nhiều hôm, tôi thấy anh chị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau, chị Phương thậm chí còn mang dao bầu ra dọa chồng. Tuy nhiên, sau đó vài ngày, cả hai lại làm lành, lại quấn quýt với nhau "như chưa hề có cuộc cãi nhau".
Tôi kết bạn Zalo với chị Phương, chị ấy hay nhắn tin tâm sự với tôi. Chị bảo: "Chán lắm chú ạ. Phụ nữ ở tuổi của chị chỉ sống vì con thôi. Nếu không có 2 đứa con, chị cũng bỏ hắn từ lâu rồi. Sống một mình chị thấy vui hơn".
Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của chị nên cũng cho chị vay tiền vài lần. Tôi nghĩ bụng, nếu chị không trả cũng không sao nhưng chị Phương rất đúng hẹn. Thấy tôi cho chị Phương vay tiền, vợ tôi đã tỏ thái độ không hài lòng. Cô ấy cũng nói vài câu ghen tuông bóng gió nhưng rồi lại thôi.
Hôm đó là cuối tuần, vợ chồng chị Phương lại cãi nhau một trận "siêu to". Cả hai mắng chửi nhau đến suốt cả buổi tối vì anh Triệu đi đánh bạc hết sạch tiền lương. Tôi ở bên nhà thấy chị Phương gào lên: "Mày dám đánh tao à?" nên vội vàng chạy sang can ngăn để chồng không đánh chị nữa. Nhờ tôi giữ chân anh Triệu nên chị Phương chạy thoát được.
Nào ngờ, lúc tôi buông tay ra, anh Triệu lại quay sang chửi bới tôi và đánh tôi. Anh cho rằng tôi đang có tư tình gì với vợ anh nên mới bênh vực chị ấy như thế. "Hôm nay tao sẽ không tha cho mày. Mày dám tán tỉnh vợ tao hả mày?", anh ta vừa đánh, vừa mắng chửi tôi.
Sau đó, anh ta sang phòng tôi và nhắn vợ tôi dạy lại chồng, đừng để chồng đi chòng ghẹo vợ người khác. Phải nhờ mấy người trong xóm can ngăn thì anh ta mới chịu về phòng, đóng cửa vào.
Vợ tôi nghe chuyện thì nổi quạu, giận dỗi. Cô ấy nói không có lửa thì sao có khói. Tôi không đi tán tỉnh, chòng ghẹo vợ hàng xóm thì hà cớ gì lại bị đánh cho sưng mặt. Tôi giải thích nhưng cô ấy không nghe. Nói đoạn, cô ấy viết đơn ly hôn đưa cho tôi rồi bỏ về nhà ngoại.
Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng sang nhà ngoại xin lỗi mà vợ tôi không chịu gặp. Tôi về phòng trọ thì thấy chị Phương xách va li đi. Nhìn thấy tôi, chị bảo: "Chị với anh Triệu chắc chẳng ở được với nhau nữa. Chị về quê với 2 đứa bé rồi xin làm tạm công việc gì vậy. Cô chú ở lại vui vẻ, hạnh phúc nha! Mà sao không thấy cô Bích đâu thế chú? Cô đi đâu rồi?"