TTVH Online

Một loại cây cảnh cổ ở Tiền Giang, thân u cục kỳ dị, dáng từ "Siêu phong bán nguyệt" tới "Tam cương ngũ thường"

Phong Cầm 08/04/2024 08:59 GMT+7

Mai nu Gò Công, (tỉnh Tiền Giang)-loại cây kiểng cổ độc đáo này đã làm say mê biết bao người yêu cây cảnh. Trong quá trình tạo hình, chỉnh dáng, người trồng định kỳ uốn cong thân để tạo hình như: “Siêu phong bán nguyệt”, “lá rụng về cội”, “vô nữ bất thành mai” hay “tam cương, ngũ thường”…

Cây mai chiếu thủy nu Gò Công (còn được gọi là mai nu Gò Công) vốn đã bén rễ ở vùng đất Gò Công (tỉnh Tiền Giang) trên 100 năm, nhiều gia đình trở nên khấm khá và gầy dựng nên cơ nghiệp cũng nhờ loại cây kiểng cổ này.

 Mai nu-mai chiếu thủy nu: Nhãn hiệu đặc trưng của vùng đất Gò Công

Mai nu Gò Công, loại kiểng cổ độc đáo này đã làm say mê biết bao người yêu cây cảnh, bởi vẻ đẹp khác biệt so với các loại cây kiểng khác. 

Theo truyền miệng của những nghệ nhân địa phương, giống mai quý này có mặt ở vùng Gò Công ít nhất cũng phải trên 100 năm.

Loài hoa mai quý phái, đẹp độc lạ này xuất phát từ thú vui chơi cây kiểng ở tầng lớp quý tộc và chịu ảnh hưởng của Nho giáo thông qua tạo hình của kiểng cổ.

Từ vài ha ban đầu, đến nay diện tích trồng mai nu ở 4 huyện, thị của vùng đất Gò Công lên đến 50 ha. Nghệ nhân Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh (SVC) huyện Gò Công Tây, (tỉnh Tiền Giang) người đã gắn bó với cây mai nu hơn 30 năm ở vùng đất Gò Công.

Một loại cây cảnh cổ ở Tiền Giang, thân u cục kỳ dị, dáng từ "Siêu phong bán nguyệt" tới "Tam cương ngũ thường"- Ảnh 2.

Nhiều cây kiểng bonsai-chậu mai chiếu thủy nu có giá trị cao ở vùng đất Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Ông Quang cho biết: Theo lời kể của những bậc cao niên, gần 100 năm trước, trong khu ruộng của ông Bái Tám (vốn là một địa chủ giàu có nhất vùng) thuộc ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây ngày trước, có khu mộ của dòng họ Lê.

Bên cạnh khu mộ cổ dòng họ Lê là con rạch Mù U. Tại đây xuất hiện nhiều giống mai hoang dại, rồi do tự lai tạo hay đột biến thành giống mai có nhiều u nần. 

Một số người thấy cây mai lạ nên bẻ vài nhánh về trồng thử...Sau khi thấy hình dáng độc, lạ, giống mai nu quý hiếm này được người dân xung quanh nhân rộng ra nhiều ấp của xã Thạnh Nhựt.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây Lê Nhất Nam cho biết: Hiện nay, huyện Gò Công Tây là một trong 4 huyện, thị xã vùng Gò Công được biết đến là vùng lõi của sản phẩm mai nu với tổng diện tích trồng khoảng 34 ha, tập trung nhiều nhất ở các xã: Thạnh Nhựt, Long Vĩnh, Vĩnh Hựu và thị trấn Vĩnh Bình.

Riêng ở xã Thạnh Nhựt, diện tích trồng xây mai nu là 20,9 ha, trồng nhiều nhất là ấp Thạnh Lạc Đông và Tân Thạnh. Người dân chủ yếu trồng trước sân nhà, vừa làm đẹp vừa làm kinh tế. 

Đối với cây mai chiếu thủy nu nguyên liệu thì người dân trồng xen trong vườn dừa hoặc trồng ngoài đồng ruộng.

Xuất phát từ tình hình trên, UBND huyện Gò Công Tây cùng với Hội SVC đã đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng thương hiệu cho cây mai chiếu thủy nu. 

Theo đó, cuối năm 2021, Sở KH&CN phối hợp với UBND huyện và Trung tâm Nghiên cứu công nghệ, sở hữu trí tuệ CIPTEK công bố kết quả tạo lập và đề xuất phương án phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mai chiếu thủy nu Gò Công”. 

UBND huyện Gò Công cũng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho 23 cá nhân trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Chính cho biết: Nhãn hiệu “Mai chiếu thủy nu Gò Công” được công nhận nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế cũng như nâng cao giá trị nhận diện thương hiệu cho sản phẩm đến khách hàng và người thưởng lãm trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, nhãn hiệu "Mai chiếu thủy nu Gò Công" cũng giúp quản lý kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu một cách hiệu quả, phù hợp, mang lại giá trị ổn định cho các chủ thể trồng, kinh doanh sản phẩm trên địa bàn…

Thú chơi cây cảnh cho thu nhập kinh tế tốt

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Chính cho biết thêm: “Kiểng cổ Gò Công không tự do phóng khoáng mà theo nguyên tắc, kết cấu bố trí bày bản, tỉ mỉ và hài hòa về tổng thể. 

Việc tạo hình cho một cây kiểng nào đó đều mang một ý nghĩa triết lý sâu sắc, chẳng hạn bộ kiểng cổ: “Nu tam cang”, “ngũ thường”, “tam tòng”, “tứ đức”…

Một loại cây cảnh cổ ở Tiền Giang, thân u cục kỳ dị, dáng từ "Siêu phong bán nguyệt" tới "Tam cương ngũ thường"- Ảnh 5.

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND huyện Gò Công Tây vừa tổ chức khai mạc Hội thi, trưng bày cây kiểng cổ, bonsai mai chiếu thủy nu Gò Công nhân 3 năm được công nhận nhãn hiệu.

Trong đó, bộ kiểng cổ được xem đạt chuẩn khi dáng, thế tổng thể của cây phải nằm trọn trong một tam giác cân, thể hiện sự ngay ngắn, vững bền của gia đình.

Bộ mai nu cổ thụ có thân, gốc to, ngọn nhỏ, ngụ ý trụ cột gia đình vững chắc, gương mẫu…; đồng thời, người làm ra những bộ kiểng này không chỉ thể hiện sự tu thân, sửa mình, mà còn để răn dạy, nhắc nhở người thưởng thức kiểng phải biết sống theo đạo lý thánh hiền”.

Thật vậy, để có những gốc mai nu như ý muốn, người trồng phải mất 3 - 5 năm để trồng cây nguyên liệu. Khi gốc cây mai nu đạt kích cỡ, người trồng cho cây vô chậu, sau đó, mới chỉnh sửa, tạo dáng cho cây. 

Trong quá trình tạo hình, chỉnh dáng, người trồng định kỳ uốn cong thân để tạo hình như: “Siêu phong bán nguyệt”, “lá rụng về cội”, “vô nữ bất thành mai” hay “tam cương, ngũ thường”… 

Dân chơi kiểng sành điệu sẵn sàng trả giá rất cao đối với những gốc mai nu được trồng lâu năm, được tạo hình đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa triết lý. Một cặp kiểng cổ mai chiếu thủy nu có giá từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.

Một loại cây cảnh cổ ở Tiền Giang, thân u cục kỳ dị, dáng từ "Siêu phong bán nguyệt" tới "Tam cương ngũ thường"- Ảnh 7.

Chính những u nần trên thân cây cảnh cổ đang hot đã tăng giá trị của cây mai chiếu thủy nu Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Nhiều người trồng mai chiếu thủy nu cho biết, trồng mai nu vừa tạo thú vui, vừa giúp phát triển kinh tế. Nhờ cây mai nu, nhiều gia đình xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học thành tài. 

Gần 50 năm trồng mai nu, ông Huỳnh Văn Nghĩa, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, có hơn 1.000 gốc loại cây kiểng cổ mai chiếu thủy nu với giá trị tiền tỷ. 

Ông Nghĩa cho biết: Thời gian đầu, tôi trồng mai nu vì say mê, về sau, tôi thấy giá trị của cây mai nu cho hiệu quả kinh tế cao nên trồng nhiều để bán, tăng thu nhập cho gia đình.

Ông Phạm Văn Ba, ấp Lợi An, xã Bình Tân, huyện Gò Công Đông cho biết: Mai chiếu thủy nu có bông chiếu xuống đất, trên thân có nhiều u nần giống mặt khỉ nên còn gọi là nu mặt khỉ. 

Trồng mai nu cũng khá công phu, từ cây nguyên liệu đến tạo hình, tạo dáng cho cây. Tuy nhiên để tạo dáng, tạo hình cho cây mai nu thành sản phẩm nghệ thuật thì người trồng phải có nghề. 

Giá trị của cây mai nu Gò Công trên đất Tiền Giang ở chỗ là có nhiều u nần, lâu năm tạo thành dãy nu, da có màu xám đặc trưng.

Để thỏa niềm đam mê, cũng như nhu cầu của thị trường, nghệ nhân ngày nay còn sáng tạo, tạo hình các thế cây phù hợp. 

Cụ thể, ngày nay, ngoài các loại bonsai trung, tiểu, mini từ mai nu, các nghệ nhân đã sáng tạo những tác phẩm kiểng cổ theo tấm gương Bác Hồ để giáo dục mình và con cháu mai sau. 

Thay gì “tam cương, ngũ thường”, “tam tòng”, “tứ đức”, thì người nghệ nhân tạo hình cho cặp kiểng mai nu gồm 8 tầng (mỗi bên 4 tầng), trên cùng là ngôi sao 5 cánh và đặt tên cho mỗi 4 tầng lần lượt là: Cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; trên ngọn là hình ngôi sao hoặc cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

Cuối năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Mai chiếu thủy nu Gò Công”.

Khu vực vùng địa lý sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mai chiếu thủy nu Gò Công”, gồm: Huyện Gò Công Tây có các xã: Thạnh Nhựt, Long Vĩnh, Bình Nhì, Vĩnh Hựu, Đồng Sơn, Thạnh Trị và thị trấn Vĩnh Bình; huyện Gò Công Đông gồm các xã: Tân Đông, Bình Nghị, Gia Thuận, Kiểng Phước, Bình Ân, Phước Trung, Tân Điền, Tân Phước, Tân Tây, Tân Thành, Tăng Hòa, thị trấn Tân Hòa và thị trấn Vàm Láng; huyện Tân Phú Đông gồm các xã: Phú Đông, Phú Tân, Tân Phú, Tân Thới, Phú Thạnh và Tân Thạnh; TX. Gò Công bao gồm các phường: 2, 3, 4, 5; các xã: Long Hưng, Long Chánh, Tân Trung, Long Hòa, Long Thuận, Bình Đông và Bình Xuân.


Sớm Mai
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN