Trong dòng chảy của lịch sử, đất nước Trung Quốc cổ xưa đã có biết bao câu chuyện huyền thoại và bí ẩn.
Trong số đó, cuộc đời của những phi tần trong cung đình tựa như những vì sao lấp lánh, chỉ tỏa sáng thoáng qua trong bầu trời lịch sử. Nhưng phía sau vẻ huy hoàng ấy, lại ẩn chứa một bí mật đáng kinh ngạc: Tại sao những phi tần tuyệt sắc này, sau khi hoàng đế băng hà, lại được chôn cất với đôi chân dang rộng trong nghi lễ tống táng? Đây có phải chỉ là trò đùa của số phận, hay là có những bí ẩn khác đằng sau?
Trong những lăng mộ của các vị hoàng đế cổ đại, những cung điện ngầm được xây dựng tỉ mỉ, như thể vẫn đang kể lại những câu chuyện về sự huy hoàng và vinh quang thời xưa. Tuy nhiên, trong không gian tĩnh lặng ấy, lại tràn ngập một nỗi buồn và tuyệt vọng khó tả. Những phi tần từng rực rỡ giờ đây trở thành những vật phẩm tống táng lạnh lẽo.
Khi các nhà khảo cổ học khám phá những lăng mộ này, họ đã phát hiện ra một hiện tượng khó hiểu: hầu như tất cả những phi tần tống táng đều có đôi chân được dang rộng. Điều này không phải do tư thế tự nhiên trước khi qua đời, mà là do bị sắp xếp một cách cố ý. Tư thế kỳ lạ này khiến người ta không khỏi hoài nghi: Điều gì đã khiến họ phải chịu đựng tư thế này vào phút cuối cùng của đời mình?
Bí ẩn này dần trở thành đề tài gây tò mò, sau nhiều nghiên cứu và tìm tòi, các sử gia dần hé lộ sự thật phía sau.
Hóa ra, khi biết mình phải chết theo hoàng đế, không ít phi tần đã cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhiều người trong số họ đang ở độ tuổi thanh xuân, đối mặt với cái chết bất ngờ, lòng họ tràn đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng. Tuy nhiên trong thời đại có những quy định nghiêm ngặt, họ không thể nào chống lại quyền uy tuyệt đối của hoàng đế, chỉ có thể chấp nhận số phận đã định.
Trước đêm tống táng, các phi tần được đưa đến một góc của lăng mộ. Họ bị buộc phải uống thuốc độc hoặc tự tử, kết thúc cuộc đời mình theo cách này. Trong quá trình này, nỗi sợ hãi và bất lực bao trùm lên mỗi người. Họ dùng hết sức lực cuối cùng để vùng vẫy, mong thoát khỏi nơi tuyệt vọng này. Tuy nhiên, số phận đã được định trước, họ cuối cùng vẫn gục ngã trên mảnh đất lạnh lẽo này.
Những nỗ lực vùng vẫy của phi tần không phải là sự chống trả vô ích, mà là biểu hiện khát khao sống và chống lại số phận. Đôi chân họ vì co giật mạnh mẽ mà mở rộng, tựa như đang nói lời tạm biệt với thế giới này. Động tác vô thức này chính là bức tranh chân thực về nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong tâm hồn họ.
Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi xót xa trước sự lạnh lùng của số phận. Trong thời đại nam quyền lấn át, phụ nữ trở thành nạn nhân, trở thành công cụ để duy trì quyền lực hoàng gia và chế độ phong kiến. Cuộc đời họ như chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng lịch sử nuốt chửng.
Tất nhiên, không phải tất cả phi tần đều phải đối mặt với số phận này. Theo quy định của cổ đại, nếu những phi tần có thể thăng tiến lên vị trí cao hơn như hoàng hậu hay quý phi, hoặc sinh hạ được hoàng tử xuất sắc, họ có thể tránh khỏi số phận tống táng. Tuy nhiên, cơ hội này rất hiếm hoi, đa số phi tần vẫn không thể thoát khỏi kết cục bi thảm này.
Cùng với sự tiến triển của lịch sử và xã hội, phong tục tống táng tàn bạo này dần bị loại bỏ. Đến thời kỳ nhà Thanh, phong tục này cuối cùng đã được bãi bỏ hoàn toàn.