TTVH Online

Láng giềng “chín bỏ làm mười”

Phong Cầm 02/12/2014 07:18 GMT+7

Bản Khuổi Nộc với 100% dân số là người Mông, từ nhiều năm nay là điểm sáng của xã Lương Thượng, huyện Na Rì (Bắc Kạn) với phong trào đồng bào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

Người vui và tự hào nhất có lẽ là Trưởng bản A Páo. Tại các hội nghị ở xã và cả cấp trên nữa, nếu được cử tham dự rồi còn được phát biểu, ông đều chia sẻ: “Bản tôi còn khó khăn nhiều về kinh tế nhưng được cái tất cả bà con đều rất đoàn kết. Chìa khóa để đoàn kết được các mái nhà sàn chính là khẩu hiệu: Phải biết bỏ qua và láng giềng chín bỏ làm mười”...

Trong bản, ai cũng biết hai gia đình ông Sùng Phủ và ông Vàng Tìn thân thiết nhau như anh em từ nhiều năm qua. Cùng ở trên một triền núi, tuy cách nhau mấy cái nương nhưng không có chuyện vui buồn gì mà hai nhà không chia sẻ cùng nhau. Những tưởng tình xóm giềng keo sơn ấy sẽ không bao giờ rạn nứt, vậy mà...

Chiều ấy, vô tình mấy con trâu nhà Sùng Phủ phá văng, tuột chạc sang nương nhà Vàng Tìn ăn mất một đám sắn. Nhìn cả vạt sắn đang độ lớn bị cụt ngang thân, vợ chồng Vàng Tìn tức lắm. Đang có chút men trong người, ông xách khẩu súng kíp hằm hằm sang nhà chỉ thẳng vào mặt Sùng Phủ: “Mày phải đền tội thay cho mấy con trâu. Nương sắn nhà mày cũng phải đền tội!”. “Con trâu nó có lỗi thôi, mày đừng to tiếng. Mai tao mang lúa đền là được chứ gì...” - ông Phủ thủng thẳng đáp. Nhìn thái độ của ông hàng xóm, ông Tìn càng bực tức, mặt đỏ bừng, lao thẳng về nhà.

Tưởng Vàng Tìn bỏ qua, nào ngờ, lúc chiều tối ông cho hai thằng con của mình dùng cây vụt gẫy nát nửa nương sắn nhà Sùng Phủ. Lúc đi làm về qua nương sắn, vợ Sùng Phủ nước mắt ngắn dài, còn ông chồng thì máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu... Phải cho cả gia đình tiểu nhân ấy một bài học, nghĩ sao làm vậy, trời vừa tối nhọ mặt, ông Phủ đã vác con dao rựa lên vai, định đi về hướng nhà hàng xóm thì Trưởng bản A Páo tới chơi. “Mày định đi chém Vàng Tìn à? Nó đã kể cho ta biết hết rồi! Nó sai rồi, mai ta bắt nó chịu phạt và sang xin lỗi nhà mày. Là láng giềng với nhau phải biết câu “chín bỏ làm mười”, đừng ăn miếng trả miếng thế, lỡ bị công an bắt sẽ bị tù, dính dáng đến pháp luật không chỉ ảnh hưởng đến vợ con mà cả bản, cả xã đấy...” - Trưởng bản giọng chắc nịch. A Páo là người có uy tín, nói gì cũng đúng. Nhìn sang thấy vợ cũng gật gù nên Sùng Phủ không tranh luận gì thêm dù trong lòng còn hậm hực...

Đêm ấy trời mưa, Sùng Phủ không ngủ được. Ông nằm nghe chương trình kể chuyện cảnh giác trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Câu chuyện kể về một kẻ giết người vì nghi có ma rừng trong người làm cho mình ốm. Công an đến điều tra bắt và bỏ tù... “Giết người là tội nặng nhất”. Ông nghĩ vậy và vùng dậy bỏ con dao vào bao rồi cất đi. Ngoài trời mưa rơi rả rích lẫn tiếng bước chân người: “Sùng Phủ à, tao nghĩ lại rồi, cái bụng tao nông nên làm điều sai. Tao mang hai tải sắn khô đến đền mày đấy!” - Sùng Phủ quay ra đã thấy Vàng Tìn bước vào trong cửa. Hút xong điếu thuốc, Sùng Phủ cười vang: “Cả mày, tao và mấy con trâu đều có tội mà. Chúng ta phải bỏ qua cho nhau thôi!”...

Nguyễn Hùng (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN