Tảo mộ ngày Tết, cuộc trở về của đạo hiếu trong văn hóa tâm linh của người Nghệ An, Hà Tĩnh

+ aA -
Bùi Ama
14/02/2026 06:24 GMT +7
Tảo mộ ngày Tết không chỉ đơn thuần là việc dọn dẹp mồ mả, mà còn là một nghi lễ tâm linh giàu ý nghĩa trong đời sống tinh thần của người Việt. Đó là dịp để con cháu thể hiện đạo hiếu với tổ tiên, xin phép sửa sang mộ phần và kính mời ông bà về sum họp cùng gia đình trong những ngày đầu xuân. Ở vùng Nghệ An – Hà Tĩnh, phong tục này mang những nét riêng, gắn với quá trình quy hoạch nghĩa trang, sinh hoạt dòng họ và truyền thống thờ cúng tổ tiên lâu đời.

Tảo mộ ở xứ Nghệ, nghi lễ của lòng thành và đạo hiếu

Trong tâm thức người Việt, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của người đang sống, mà còn là dịp kết nối thiêng liêng với cõi tâm linh. Bởi thế, trước khi dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa mâm cỗ, nhiều gia đình luôn dành một khoảng lặng để tảo mộ, nghi lễ nhắc nhớ con cháu về cội nguồn, về mạch nối truyền đời của mỗi gia đình, dòng họ.

Tảo mộ ngày Tết (hay chạp mả) là phong tục truyền thống của người Việt, diễn ra từ khoảng ngày 20 tháng Chạp đến chiều 30 Tết. Ảnh: PV

Theo tập quán truyền thống, tảo mộ ngày Tết thường diễn ra từ khoảng ngày 20 đến 30 tháng Chạp. Ở những địa phương có nhiều người đi làm ăn xa, việc tảo mộ có thể bắt đầu sớm hơn, từ rằm tháng Chạp, để con cháu có thời gian thu xếp về tham gia. Khoảng thời gian giáp Tết được xem là lúc thích hợp để quét dọn, phát cỏ, đắp sửa mộ phần, chuẩn bị cho tổ tiên một không gian sạch sẽ, yên tĩnh trước khi “về nhà” đón Tết cùng con cháu.

Ở nhiều làng quê, ngày tảo mộ thường được dòng họ bàn bạc, thống nhất từ trước. Đây không chỉ là sự sắp xếp thuận tiện cho việc sum họp đông đủ, mà còn thể hiện ý thức gìn giữ nền nếp gia phong, duy trì mối gắn kết giữa các thế hệ.

Lễ tảo mộ ngày Tết thường diễn ra từ ngày 20 đến trước chiều ngày 30 tháng Chạp hàng năm, để mời ông bà, tổ tiên về nhà cùng con cháu đón Tết. Ảnh: PV

Một nét đặc sắc trong tục tảo mộ của người Việt là nghi thức báo cáo, xin phép tổ tiên trước khi sửa sang mộ phần. Người chủ sự, thường là trưởng họ, người cao tuổi hoặc đại diện chi trưởng, sẽ thắp nén hương, thành tâm khấn báo.

Lời khấn không cầu kỳ, chủ yếu xin phép ông bà cho con cháu được đụng chạm đến khuôn viên nghĩa địa, lăng mộ dòng họ, với mong muốn chăm sóc chu đáo, không điều gì thất lễ. Nghi thức ấy thể hiện sự kính cẩn với cõi âm, đồng thời nhắc nhở con cháu rằng tảo mộ không chỉ là việc làm tay chân, mà là hành động mang chiều sâu đạo lý.

Sau nghi thức khấn báo, mỗi người một việc: người phát quang bụi rậm, người nhổ cỏ dại len lỏi quanh các kẽ đá, người quét dọn lá khô trên lối đi. Những tấm bia mộ được lau chùi cẩn thận bằng khăn ẩm, từng hạt bụi nhỏ cũng được tỉ mỉ làm sạch. Với những bia mộ đã mờ chữ theo năm tháng, con cháu dùng bút sơn kẻ lại từng nét, như một cách giữ gìn ký ức về người đã khuất.

Khi công việc dọn dẹp hoàn tất, chủ sự thắp hương lần nữa để báo cáo đã xong việc, đồng thời kính mời ông bà, tổ tiên về gia đình đón Tết. Giữa không gian nghĩa địa lặng gió cuối năm, lời mời mộc mạc ấy trở thành điểm chạm cảm xúc, nơi ranh giới âm – dương dường như được kéo gần lại bằng lòng thành của con cháu.

Từ nghĩa địa trở về, nhiều gia đình tiếp tục làm lễ rước ông bà tại bàn thờ gia tiên, mở đầu cho chuỗi sinh hoạt Tết truyền thống. Tảo mộ vì thế không kết thúc ở mộ phần, mà được nối dài trong không gian ấm áp của mỗi nếp nhà.

Đặc thù tục tảo mộ ngày Tết ở Nghệ An – Hà Tĩnh

Ở vùng Xứ Nghệ, tục tảo mộ mang những sắc thái riêng, phản ánh rõ quá trình chuyển biến của đời sống xã hội. Trước đây, mộ phần thường được chôn cất rải rác trên ruộng đồng, bãi bồi, sườn đồi, gắn với từng xóm làng. Việc tảo mộ khi ấy diễn ra lẻ tẻ, mỗi gia đình tự chăm lo phần mộ ông bà, tổ tiên mình.

Tảo mộ ngày Tết là để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối với ông bà, tổ tiên đã khuất, mong được phù hộ. Ảnh: PV

Khoảng vài chục năm trở lại đây, cùng với quá trình dồn điền đổi thửa và quy hoạch nghĩa trang, nhiều địa phương ở Nghệ An – Hà Tĩnh đã cấp đất cho các dòng họ xây dựng lăng mộ, nghĩa trang dòng họ. Từ đó, mộ phần tổ tiên được quy tụ về một không gian chung, khang trang, thuận lợi cho việc hương khói và tổ chức tảo mộ theo quy mô họ tộc.

Một phong tục đặc thù khác là tục cải táng. Theo quan niệm dân gian vùng Nghệ Tĩnh, mộ mới chôn cất được xem là “chưa sạch”, cần có thời gian để người đã khuất an phần. Sau khi mãn tang, gia chủ cùng dòng họ làm lễ bốc mộ, cải táng và đưa hài cốt về mai táng trong lăng mộ dòng họ, như một cách đưa người đã khuất trở về chung với tổ tiên nhiều đời.

Chính vì vậy, trong nhiều gia đình Nghệ An – Hà Tĩnh, việc tảo mộ phải thực hiện ở hai nơi: vừa tại khu mộ mới chôn hoặc mộ cũ, vừa tại lăng mộ dòng họ. Dù vất vả hơn, nhưng đó là cách con cháu thể hiện sự chu toàn đạo hiếu, không để tổ tiên “lạnh lẽo”, không để mạch nguồn gia tộc bị đứt đoạn.

Ngày nay, nhịp sống hiện đại khiến việc tảo mộ có phần gọn nhẹ hơn. Nghĩa trang được quy hoạch sạch sẽ, lễ vật giản dị, nhiều gia đình hạn chế đốt vàng mã, chú trọng giữ gìn môi trường.

Thắp hương, dâng lễ để mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu, thể hiện lòng hiếu kính, biết ơn và gắn kết gia đình. Ảnh: PV

Tuy vậy, những giá trị cốt lõi như chọn thời điểm phù hợp, nghi lễ thắp hương báo cáo và lời mời ông bà về ăn Tết vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu của văn hóa truyền thống.

Hơn cả một nghi lễ, tảo mộ là cuộc trở về của đạo hiếu, là dịp để con cháu lắng lại trước mộ phần tổ tiên, soi chiếu hiện tại bằng ký ức quá khứ. Giữa dòng chảy gấp gáp của đời sống hôm nay, những nén hương ngày giáp Tết vẫn âm thầm giữ cho người Việt một điểm tựa tinh thần vững bền – nơi cội nguồn không bị lãng quên, và Tết vì thế trở nên trọn vẹn hơn.