Từ nuôi lợn đến bán hàng livestream: Trung Quốc trở thành “miền đất hứa” mới của người nhập cư châu Á
Từ nông dân nuôi lợn ở Singapore đến chủ doanh nghiệp tại Trung Quốc

“Ước nguyện của tôi luôn là để người Singapore được thưởng thức thịt heo đen do chính người Singapore nuôi", ông Ang Eng Guan nói.
Ang Eng Guan, chủ doanh nghiệp thế hệ thứ hai của Tập đoàn Qiaoxin, cho biết ông đã gắn bó với ngành chăn nuôi lợn tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hơn ba thập kỷ. Ông hy vọng một ngày nào đó có thể đưa sản phẩm thịt heo đen của mình quay trở lại thị trường quê hương Singapore. Chia sẻ với Lianhe Zaobao, Ang cho biết công ty nuôi heo đen theo hình thức chăn thả tự nhiên, cho heo phơi nắng, vận động tự do và sử dụng công thức thức ăn riêng nhằm bảo đảm chất lượng và hương vị thịt.
Sinh ra trong thập niên 1960, hành trình chăn nuôi xuyên biên giới của Ang bắt nguồn từ cha ông - Ang Bock Chwee. Trước đây, ông Bock Chwee từng điều hành trại gia cầm và nuôi lợn ở Lim Chu Kang (Singapore), nhưng buộc phải tìm hướng đi mới khi chính phủ Singapore loại bỏ hoàn toàn hoạt động chăn nuôi lợn từ thập niên 1980 do vấn đề sử dụng đất và môi trường.
Năm 1992, ông Bock Chwee đưa gia đình sang Duy Phường để gây dựng lại từ đầu. Khi đó, Ang Eng Guan đang làm việc tại Việt Nam; đến năm 1994, theo lời khuyên của gia đình và người thân, ông quyết định sang Trung Quốc cùng cha.
Duy Phường - nơi gia đình Ang lập nghiệp - là một thành phố hạng hai của tỉnh Sơn Đông. Từ xây nhà máy thức ăn chăn nuôi đến lập trang trại riêng, họ mở rộng từng bước. Khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, tiến trình mở cửa và cải cách kinh tế càng củng cố niềm tin đầu tư của họ. Ông Ang Eng Guan thừa nhận: “Trước khi Trung Quốc vào WTO, chúng tôi rất thận trọng".
Đến nay, Tập đoàn Qiaoxin đã đầu tư hơn 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 42 triệu USD) tại Trung Quốc, vận hành cơ sở chế biến thịt mát 25 mẫu. Là doanh nghiệp đầu tiên ở Sơn Đông bán thịt heo sạch, hữu cơ, công ty duy trì kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, xây dựng uy tín và tệp khách hàng ổn định.
Do cạnh tranh gay gắt ở phân khúc heo trắng, Ang dần chuyển trọng tâm sang nuôi heo đen - chất lượng cao, giá bán tốt hơn và biên lợi nhuận lớn hơn.
“Dù heo đen cho lợi nhuận cao hơn, chu kỳ nuôi dài và chi phí lớn hơn do heo nhiều mỡ, tăng trưởng chậm và nuôi thả tự nhiên", ông Ang nói.
Ngoài ra, trong môi trường thị trường thay đổi nhanh chóng của Trung Quốc, tăng trưởng bền vững không hề dễ dàng. Doanh nhân Singapore buộc phải nắm bắt cơ hội và thích ứng linh hoạt.
Dịch tả heo châu Phi bùng phát năm 2018 là cú sốc lớn với Qiaoxin. Ang cho biết công ty đã phải thu hẹp quy mô để giảm rủi ro, sản lượng từ mức đỉnh 30.000 con/năm giảm còn 15.000–18.000 con; đồng thời chuyển sang mô hình tự sản xuất – tự tiêu thụ, hạn chế người và phương tiện bên ngoài tiếp cận trang trại.
Biến thách thức thành cơ hội
Quan hệ kinh tế – thương mại song phương gắn bó chặt chẽ tiếp tục thu hút nhiều người Singapore sang Trung Quốc tìm kiếm cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Một ví dụ khác là Kelvin Ng, thế hệ 8X, người đã xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực internet tại Trung Quốc.
Ng từng giữ chức giám đốc khu vực (Bắc Kinh) của Cơ quan Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) nhưng đã đưa ra quyết định táo bạo năm 2019 rời bỏ “bát cơm sắt” để gia nhập công ty công nghệ giáo dục Trung Quốc Qingbeidaoyuan Technology. Đến năm 2022, anh khởi nghiệp, tự lập công ty Yellowkastle Technology, tập trung cung cấp giải pháp thương mại điện tử livestream cho các nhà bán hàng và thương hiệu.

Các phiên livestream của Yellowkastle đã bán đủ loại sản phẩm - từ sách giáo khoa, thiết bị học tập, đồ chơi trẻ em, máy lọc không khí đến mỹ phẩm và đồ gia dụng. Ng thừa nhận ban đầu vừa làm vừa học, nhưng nay anh đã nắm rõ logic và hệ thống vận hành: “Chúng tôi đã làm chủ cách sản xuất video chất lượng cao. Việc đấu giá và phân phối quảng cáo rất chính xác".
Tuy nhiên, với Ng, hành trình khởi nghiệp cũng đầy sóng gió. Ban đầu, Qingbeidaoyuan cung cấp khóa học trực tuyến cho các trường đại học ở đô thị hạng hai, hạng ba; nhưng Covid-19 khiến hơn 100 đối tác dừng lớp học. Năm 2021, chính sách “giảm kép” siết chặt dạy thêm buộc công ty xoay trục sang xuất bản sách hướng dẫn học tập.
Doanh số offline ban đầu rất thấp - chỉ khoảng 1.000 bản trong 6 tháng. Ng thử livestream trên Douyin và bất ngờ thành công, doanh số tăng vọt lên 3.000 bản/ngày, mở ra cho anh cái nhìn rõ nét về tiềm năng của video ngắn và thương mại điện tử livestream tại Trung Quốc.
Dẫu vậy, Ng thừa nhận lĩnh vực này còn biến động nhanh. “Sản phẩm hiện tại đang làm khá tốt,” anh nói, “nhưng chúng tôi vẫn phải tăng tốc - mục tiêu là đưa doanh nghiệp lên quy mô hàng tỷ.”
“…Người Singapore hay tự trào là kiasu (sợ thua) hay kiasi (sợ chết), nhưng sự thận trọng, tỉ mỉ và luôn tuân thủ quy tắc vì sợ ấy lại được xem là lợi thế trong giới kinh doanh tại Trung Quốc”, ông Warren Wee, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Phòng Thương mại & Công nghiệp Singapore tại Trung Quốc (SingCham).
Với thị trường 1,4 tỷ dân, các doanh nhân Singapore hoàn toàn có thể tạo dấu ấn tại Trung Quốc nếu sản phẩm và dịch vụ đủ mạnh. Ông Warren Wee nhận định rằng những phẩm chất thường gắn với người Singapore như thận trọng và kỷ luật lại được đánh giá cao trong môi trường kinh doanh Trung Quốc.
Thành lập năm 2001, SingCham hiện có hơn 1.300 hội viên. SingCham hiện có trụ sở tại Bắc Kinh và các nhóm công tác tại Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Phúc Kiến, Sơn Đông.
Theo ông Wee, tăng trưởng tại các đô thị hạng nhất như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đã chậm lại, thị trường tiêu dùng bão hòa trong khi chi phí lao động và thuê mặt bằng cao. Vì vậy, ông khuyến nghị doanh nhân Singapore nên hướng tới các thành phố hạng hai, hạng ba; xác định rõ khách hàng mục tiêu, tránh “thử nước” mù quáng và chuẩn bị tinh thần gắn bó dài hạn.
















