Xuất khẩu vải thiều đi Trung Quốc: Những cay đắng chưa kể
Bước vào vụ thu hoạch vải thiều, dường như ai ở Lục Ngạn – Bắc Giang cũng đều bận rộn hơn. Dân ở đây nói với nhau rằng, vụ vải đến, cả huyện vui hơn Tết vì đây là dịp "làm một vụ sống một năm".
Nông dân thường dậy từ 4-5 giờ thu hoạch vải để kịp bán, nhiều nhà thu mua thì tranh thủ chọn những sọt vải ưng ý để chuẩn bị xuất khẩu, tất cả tạo nên một khung cảnh rất nhộn nhịp, sôi động.
Anh Lê Thành – một thương lái thu buôn vài đổ đi các tỉnh chia sẻ: "Tôi thu gom chủ yếu là vải loại 2, loại 3 để xuất vào Tiền Giang. Dân miền trong họ mua loại vải này nhiều vì vừa tiền. Vụ vải năm nay kéo dài hơn năm ngoái nhưng tình hình buôn bán không được tốt".
Vụ vải năm ngoái, anh Thành xuất sang Trung Quốc được mấy xe hàng, nhưng năm nay, phần do dịch bệnh, phần công tác xuất khẩu kiểm duyệt chặt nên anh chỉ đổ buôn trong nước. Anh gom vải từ khắp nơi trong nước như Quảng Ninh, Bắc Giang,…đủ một xe container sẽ xuất đi.
Anh Quang, một thương lái có kinh nghiệm gần 15 năm hợp tác xuất khẩu hoa quả với nước Trung Quốc chia sẻ rằng, để có được những kinh nghiệm và chỗ đứng trên thương trường, anh đã không ít lần gặp thất bại.
Anh tâm sự: "Lúc đầu thì anh làm về thạch cao, sửa chữa nhà cửa, nhưng sau đó nghe lời chị gái, anh đi buôn hoa quả với Trung Quốc. Lúc đầu rất vất vả, nghe ai nói ở đâu có nhiều hoa quả ngon, rẻ là mình liền đi tìm, bất kể địa hình, mưa nắng".
Sau vì không biết cách bảo quản nên hư hại, hỏa quả dập nát nhiều, ra tới nơi phải bỏ đi cả thùng, anh xót từng khúc ruột. Dầ dần "học ké" các thương lái khác, anh mới đầu tư xe lạnh, thùng xốp, mút êm để đựng hỏa quả.
Rồi anh mang hàng đi tiếp thị ở từng khu chợ, từng địa điểm bán lẻ, dần đà người ta quen rồi mới đặt của mình. Nhưng hàng bán không được giá, anh quyết định tìm hiểu và làm ăn với Trung Quốc.
"Thời điểm ấy thương lái Trung Quốc sang mình nhiều, họ có kinh nghiệm hơn, sành hơn nên cạnh tranh rất khó. Anh mới nghĩ mình sẽ chỉ tập trung buôn đặc sản từng vùng, như vải Bắc Giang, nhãn Hưng Yên, cam Hàm Yên,… Cũng nhờ có vài người thân bên Trung, cộng với duyên buôn bán nên dần anh mới có được đơn đặt hàng. Mình đảm bảo chất lượng hàng hóa nên giá xuất bán cao hơn hẳn trong nước, nhờ đó anh mới thu hồi vốn, đầu tư thêm, thuê nhân công chế biến,…", anh Quang trải lòng.
Người đàn ông này cũng cho hay, lúc đầu đích thân anh mang hàng hóa lên biên giới giao dịch, sau đó lại sang đó lấy hoa quả về bán. Anh kể tiếp: "Người ta hay quan niệm hoa quả Trung Quốc độc hại nhưng thực chất không phải. Anh đi chọn hàng, người bán còn ăn luôn trước mặt mình. Hoa quả bên đó rẻ, tươi, số lượng nhiều, lấy bao nhiêu họ cũng đáp ứng được cho mình. Mình xuất được giá cao, rồi lấy hoa quả khác giá rẻ về bán. Mỗi chuyến thuận lợi sau khi trừ chi phí cũng thu về dăm ba triệu, cuộc sống cũng từ đó khấm khá hơn nhiều".
Nhưng làm ăn với Trung Quốc cũng như "làm bạn với hổ", có nhiều nguy cơ, nếu không tỉnh táo có thể mất trắng ngay. Người đàn ông này chia sẻ thêm, có nhiều góc khuất trong nghề mà không phải ai cũng biết, đặc biệt là những thương vụ với Trung Quốc.
"Chưa có năm nào mà việc làm ăn khó như năm nay, làm chỉ bằng một nửa năm ngoái. Vì năng suất thấp nên thu nhập cũng bị giảm một nửa so với năm trước. Không làm thì nhớ việc, mà làm trừ hết chi phí thì gần như không công.
Một quả vải để có thể thông hành qua cửa khẩu phải lựa chọn và kiểm tra rất kĩ. Từ bỏ quả sâu, bỏ lá, cắt cuống, ướp lạnh, đóng thùng,… Nhưng đến cửa khẩu có thể bị trả về. Mà ngoài Trung Quốc ra thì không còn thị trường nào. Nhật, Hàn đòi hỏi yêu cầu rất khắt khe, còn trong nước thì giá thấp hơn. Hôm trước chị gái tôi (cũng làm nghề buôn vải thiều) bị trả về 2 xe hàng vị họ chê xấu, lỗ mất gần 50 triệu đồng". Anh Quang nói.
Những năm trước, thương lái Trung Quốc đi dọc đường, đến từng ngõ ngách nhỏ, những vườn trồng ngon nhất để mua tại chỗ. Còn năm nay chỉ còn độ 100 người sang, nhưng còn ở trong khu cách ly chưa được ra nên người Việt phải tự trèo lái.
Thêm vào đó, vụ vải năm nay trùng với bên Trung nên việc xuất khẩu cũng khó khăn hơn. Các quy chuẩn về thùng xốp, đóng gói, thuế suất,... cũng chặt chẽ hơn rất nhiều. Mà những cái này chủ yếu do mình tự tìm hiểu và làm theo chứ chính quyền địa phương cũng không hỗ trợ được gì nhiều.
Được biết, theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, hiện tại, tổng diện tích vải trên toàn tỉnh là 28.126ha, ước tổng sản lượng năm 2020 đạt 160.000 tấn. Trong đó, sớm ước đạt 45.000 tấn; vải thiều chính vụ ước đạt 115.000 tấn.
Mỗi vụ vải tạo việc làm cho hàng trăm công nhân thời vụ, với mỗi ngày công dao động từ 300.000 - 500.000 đồng.