Chuyện làng và nỗi tiếc nuối thời thơ ấu

Thứ năm, ngày 06/02/2014 08:44 AM (GMT+7)
Văn hóa làng Việt thì mỗi vùng quê có một nét, biểu tượng khác nhau. Quê tôi là một ngôi làng ven biển ở miền Trung, nhưng bây giờ để lại trong tôi đó là sự tiếc nuối.
Bình luận 0
Làng của tôi bây giờ không còn đẹp như trong ký ức của tôi về những ngày mà tôi còn nhỏ nữa. Tôi nghĩ rằng, chỉ có những người con ở xa quê thì mới cảm nhận được hết sự tiêc nuối bởi vì làng đã không còn được như xưa nữa.

Cái biến mất của làng đó là sự biến mất về các nét văn hóa của làng gắn liền với các trò chơi dân gian. Ví dụ như là đánh khăng, đánh đáo, chơi bi, chơi cù quay, các trò đánh đu mà mỗi một năm, đặc biệt là mỗi khi mùa Xuân về, các làng thường tổ chức những lễ hội dân gian này. Bây giờ có vẻ như sự phát triển về công nghệ, các trò chơi điện tử, nếp sống gấp gáp của nền công nghiệp đã xen vào làng, nên những cái gì thuộc về văn hóa làng đã biến mất.

img

Thêm một điều tiếc nuối nữa trong tôi đó là tính cộng đồng của làng càng ngày càng không được bền chặt như thời gian trước đây.

Những ngôi nhà trong làng thay vì những hàng rào dâm bụt, thay vì những lũy tre để ngăn cách giữa nhà này nhà kia, thì bây giờ được ngăn cách bởi những bức tường bằng bê tông, bức tường gạch. Cây ở trong làng cũng đã bị chặt, những lũy tre xanh êm ả, hay là những cây đa cổ thụ trong làng, những bến đò, mái đình, bóng tre già... đều đã biến mất, với những người xa quê như tôi thi thoảng có về thì đó là những hoài niệm tiếc nuối nhất.
Phạm Ngọc Trâm (Đại học Brown, Mỹ) (Phạm Ngọc Trâm (Đại học Brown, Mỹ))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem