Ký ức Hà Nội: Cô sinh viên xứ Nghệ và những ký ức nặng lòng về Thủ đô

Lê Thị Thương Huyền (Nghệ An) Thứ tư, ngày 06/09/2023 08:39 AM (GMT+7)
Tôi mong chờ đợi khoảnh khắc được "gặp lại" Hà Nội trong một ngày đầy nắng, cái cảm giác lâng lâng như sắp được gặp lại người bạn thân lâu năm vậy…
Bình luận 0

Tôi sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, một tỉnh miền Trung mang trong mình thời tiết khắc nghiệt. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi được đặt chân đến mảnh đất Thủ đô Hà Nội. Bước vào năm 18 tuổi thì cũng đánh dấu thời khắc tôi trở thành tân sinh viên của một ngôi trường kinh tế tại nơi đây. Trải qua một thời gian sinh sống và học tập, tôi yêu nơi này đến lạ thường. 

Tôi nhớ có lần khi đang đi trên một con phố và vô tình bị ngã xe. Ngay lập tức, người dân ở hai bên đường đã chạy đến và dìu tôi vào nhà sơ cứu. Có một cô đã băng bó vết thương cho tôi "Cháu có sao không? Cô đưa đi bệnh viện nhé, là con gái thì đi đứng phải thật cẩn thận chứ". Cô ấy không hề quen biết tôi và tôi cũng như vậy, nhưng sao tôi thấy ấm áp đến vô cùng. Thì ra con người ở đây tốt đến như vậy.

Được học tập và tiếp xúc với một môi trường mới, tôi không khỏi có những sự tò mò nhất định. Tôi thường hay la cà trên những con phố, ngắm nhìn những căn biệt thự cổ, những kiệt tác đã được mài giũa một cách vô cùng tinh tế in hằn dấu vết của năm tháng. 

Ký ức Hà Nội: Cô sinh viên xứ Nghệ và những ký ức nặng lòng về Thủ đô - Ảnh 1.

Hồ Gươm Hà Nội là một trong những nơi du khách thường xuyên lựa chọn tham quan, vãn cảnh. Ảnh: Duy Huy.

Hơi cốm ngào ngạt mỗi buổi sáng mai, tiếng nói gọi nhau í ới, những câu chào hỏi thắm đượm tình người. Tôi đã đến Lăng Bác. Nhìn những ô cỏ xanh tươi đều tăm tắm mà tôi nhớ đến Quảng trường Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê hương mình. Những cơn gió thoảng mang theo hương vị của đất trời đã dệt nên những thanh âm rất riêng của con người Hà Nội.

Thời gian mới ra Hà Nội, mọi thứ đều bỡ ngỡ đối với tôi, từ ngôn ngữ, cách ăn uống, sinh sống, tất cả rất nhộn nhịp và vội vã. Nhưng tôi yêu thích sự nhộn nhịp và vội vã này. Có những hôm đi học về muộn đến 6 giờ tối mà đi đến đường Xuân Thuỷ là y như rằng không thể thoát ra được.  

Tại sao tôi lại yêu ư? Bởi tôi nhìn thấy mọi người đang cố gắng chăm chỉ và nỗ lực từng ngày để không ngừng học tập và trau dồi kiến thức, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Càng nhộn nhịp bao nhiêu tôi lại càng cảm thấy có động lực hơn bấy nhiêu, ở đây, tôi tìm thấy được những nguồn cảm hứng và đam mê mới, mong ước được chinh phục nhiều mục tiêu lớn của cuộc đời.

Đối với tôi, lựa chọn Hà Nội làm điểm xuất phát cho một chặng đường dài là điều đúng đắn và sáng suốt nhất. Con người Hà Nội rất chân thành, gần gũi, họ luôn có sự thấu hiểu và chia sẻ với đối phương. Có bất cứ khó khăn gì, chỉ cần tôi nói ra là chắc chắn họ sẽ giúp đỡ hết sức. 

Từ khi chuyển lên mảnh đất này, tôi nhìn thấy được một sự thay đổi rất tích cực đến từ bản thân, không còn nhút nhát, sợ sệt như trước nữa mà thay vào đó là một cô bé rất nhiệt thành và năng động. Một năm không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận Hà Nội rất đặc biệt. Cái lạnh của Hà Nội đẹp lắm, nó không phải là cái lạnh buốt giá như ở Vinh mà rất dịu dàng và tinh tế. Mùa đông đến cũng là lúc mà các sạp ngô nướng, khoai nướng cũng nườm nượp khách ra vào. 

Ngoài trời có những cơn gió lạnh thổi qua, trên tay cầm một củ khoai nướng ấm nóng cũng đủ để sưởi ấm trái tim. Tuy nhiên, nói là một năm thế thôi nhưng thực chất tôi chỉ ở Hà Nội vỏn vẹn 4 tháng 10 ngày. Tôi nhớ Hà Nội lắm, nhớ những mùa hoa rực rỡ toả ngát hương thơm, nhớ tiếng rao của cô bán hàng rong, nhớ mùi thơm của thức quà xanh mát,…Tôi nhớ mọi thứ về Hà Nội và xem mảnh đất này chính là quê hương thứ 2 của mình. Ngày qua ngày, không có giây phút nào là tôi không ngừng nhớ về Hà Nội.

Ký ức Hà Nội: Cô sinh viên xứ Nghệ và những ký ức nặng lòng về Thủ đô - Ảnh 3.

Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp vào dịp cuối tuần. Ảnh: D.V.

Gần trường tôi có một gánh xiên rất ngon. Hôm nào tan học là chúng tôi cũng đều xúm xụm ở đấy. Cô bán hàng dễ tính lắm, lúc nào cô cũng bảo "Mấy đứa sinh viên thích ăn bao nhiêu thì cứ lấy, có gì cô sẽ giảm giá sâu cho chúng mày". 

Chỉ là một khoảnh khắc thường ngày thôi nhưng đó đều là những phần ký ức rất đẹp trong trái tim tôi về con người Hà Nội. Nghĩ về nơi ấy, tôi không nhớ ngay đến những toà nhà cao chọc trời, những căn biệt thự lộng lẫy nguy nga mà hiện ra trong trí nhớ của tôi đó chính là nụ cười của người Hà Nội. Đón chào tôi bằng một cơn mưa, tạm biệt tôi bằng một ngày nắng hạ rực rỡ, cảm ơn Hà Nội vì đã cho tôi những trải nghiệm thật tuyệt vời trong cuộc đời sinh viên của mình. 

Có thể, tôi chưa được tiếp xúc với tất cả mọi người nhưng tôi tin, những con người của Hà thành sẽ luôn có một trái tim ấm nóng, một tấm lòng bao dung và độ lượng, ở đó những người khách đa phương như chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp biết nhường nào.

Tôi chờ đợi khoảnh khắc được "gặp lại" Hà Nội trong một ngày đầy nắng, cái cảm giác lâng lâng như sắp được gặp lại người bạn thân lâu năm vậy…

Tác phẩm dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 10/9/2023.

Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem