Ký ức Hà Nội: Lần đầu thăm Lăng Bác và những ký ức khó quên

Phạm Như Hoa (Hải PHòng) Thứ bảy, ngày 13/08/2022 11:09 AM (GMT+7)
Chúng tôi được dẫn đi thăm nhà sàn Bác Hồ, vườn cây Bác Hồ, ao cá Bác Hồ...Chúng tôi lặng lẽ đi vòng quanh thi hài của Bác. Bác nằm đó, đôi mắt khép chặt, ai đi qua cũng vẫy tay và ngoái đầu nhìn Bác cho đến tận lúc ra khỏi Lăng.
Bình luận 0

Đi học đại học ở Hà Nội, đi thăm họ hàng ở Hà Nội, đi Hà Nội công tác, gặp lại bạn bè, hợp lớp, đi du lịch, đi tham quan, trải nghiệm…. dẫu vậy, lần đầu tiên đi Hà Nội, là khi tôi còn là một cô học trò lớp 7 ở một ngôi trường làng cách Hà Nội hơn trăm cây số. 

Lần đầu tiên đi Hà Nội ấy đã diễn ra hơn 30 năm rồi mà tôi vẫn thấy nó như mới ngày hôm qua.

Chuyến tham quan Hà Nội do nhà trường tổ chức là chuyến đi xa đầu tiên của lũ học trò quê nghèo chúng tôi. 

Ngồi trên chuyến xe bão táp và cũ kỹ ấy, trong lòng chúng tôi đều có chung một niềm háo hức là được gặp Bác Hồ - người ông mà chúng tôi chưa từng gặp mà đều yêu, đều thương, đều ngưỡng mộ và tự hào. 

Niềm háo hức ấy khiến chúng tôi quên béng cả việc để ý xem hai bên đường có những gì, đi qua những nơi nào, chỉ biết khi cô tổng phụ trách hô: "Đến Hà Nội rồi!" thì chúng tôi ùa xuống, ơ ơ, Hà Nội đây á, "mua bánh mỳ cho cô đi các cháu ơi", "bánh mỳ đây", "500 đồng một cái thôi, mua đi, mua đi"…

Ôi chu choa, sao mà cái bánh mỳ nó lại to và thơm phưng phức như thế này, một cái bánh mỳ Hà Nội lúc đó phải to bằng bốn năm cái bánh mỳ mà chúng tôi đã từng ăn ở Hải Phòng. 

Ký ức Hà Nội: Lần đầu thăm Lăng Bác và những ký ức khó quên - Ảnh 1.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Hải.

Và cái đoạn này thì sau này tôi được biết đó là đoạn bến xe dù ở cầu Long Biên bên phía này, tức là đi qua cầu để vào Hà Nội rồi. 

Trước khi đi chúng tôi đều được bố mẹ đưa cho đôi ba nghìn, một cái bánh mỳ to như con lợn đất thế này thì chỉ cần một cái là chúng tôi đủ no cả ngày, có bạn đòi mua 2,3 cái để mang về cho nhà nhưng cô tổng phụ trách nói là mua một cái để ăn trưa thôi, chiều về xe sẽ đi qua đây để chúng tôi mua mang về, lúc đấy bánh mới, không bị cũ, không bị khô và cứng. 

Chúng tôi đều vâng ạ thật to, đứa nào cũng tự nhủ là không tiêu một cái gì hết, dành hết tiền để mua bánh mỳ đem về. 

Xe tiếp tục chuyển bánh, một lúc nữa thì chúng tôi được đặt chân đến Lăng Bác.

Mắt chúng tôi đứa nào cũng mở to hết cỡ, nhìn hết thảy xung quanh, nhìn sái cả cổ. Và tôi nhìn thấy những cây đèn cao áp ở xung quanh Lăng Bác, một loại cây có đèn phát sáng, ở quê chúng tôi lúc đó ban ngày có mặt trời, còn ban đêm chỉ có mặt trăng, đom đóm và đèn dầu mà thôi. 

Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một loại cây mà chúng không có lá, trên ngọn của chúng phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp lạ kỳ. 

Mặc dù làng quê của chúng tôi có rất nhiều cây xanh, lũy tre làng, cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, vườn chuối, ao bèo mướt mát một màu xanh nhưng chúng tôi bị choáng ngợp bởi màu xanh ở Lăng Bác. 

Cắt ngang dòng ngơ ngác của chúng tôi là tiếng loa thông báo chúng tôi xếp hàng để vào Lăng Bác. Giây phút xúc động bồi hồi nhất đã đến rồi, chúng tôi phủi bụi ở quần áo, có đứa gõ gõ đôi dép lê xuống sân gạch. 

Lúc đi qua cửa Lăng, chúng tôi đều mở mắt trừng trừng nhìn vào các chú cảnh vệ để xem có phải là người thật hay tượng, nhưng các chú không hề chớp mắt, thế thì chỉ có là tượng thôi chứ nhỉ?

Ký ức Hà Nội: Lần đầu thăm Lăng Bác và những ký ức khó quên - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng chờ vào thăm Lăng Bác. Ảnh: Ngọc Hải.

Thằng Bình, một đứa láu cá nhất lớp tôi cũng đã kịp làm một hành động hài hước để trêu các chú cảnh vệ. Chẳng biết có chú cảnh vệ nào đáp lại nó không nhưng trên đường về nó cứ chắc nịch khẳng định một chú đã nháy mắt với nó. 

Chúng tôi lặng lẽ đi vòng quanh thi hài của Bác. Bác nằm đó, đôi mắt khép chặt, có tiếng sụt sịt của ai đó, đứa nào cũng vẫy tay và ngoái đầu nhìn Bác cho đến tận lúc ra khỏi lối đi khác của Lăng. 

Tạm biệt Bác Hồ kính yêu của chúng cháu. Cháu cháu xin hứa sẽ lên thăm Bác mỗi năm. Vậy mà lời hứa này phải mãi đến lúc tôi thi đỗ đại học, lên Hà Nội học tôi mới thực hiện được.

Lúc ra cửa, chúng tôi được dẫn đi thăm nhà sàn Bác Hồ, vườn cây Bác Hồ, ao cá Bác Hồ, tôi đã nhìn thấy một ông Tây mà ông cao gần bằng cái cột đèn cao áp trong Lăng luôn, tôi thậm chí còn phải dụi mắt xem có phải là 2 cái cột đèn đứng cạnh nhau hay không? Tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn ông Tây khổng lồ mà bị vấp ngã mấy lần.

Dù Hà Nội của tôi giờ đã phát triển thế nào nhưng đối với tôi những ấn tượng trong lần đầu tiên đó về Hà Nội vẫn là những điều tuyệt vời nhất không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi. Theo thời gian, Thủ đô chỉ càng thêm lung linh và huyền diệu hơn mà thôi.

Bài viết Lần đầu thăm Lăng Bác và những ký ức khó quên dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem