Nhật ký "không bao giờ quên" của một thí sinh thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội

Tào Nga Thứ ba, ngày 21/06/2022 17:18 PM (GMT+7)
Cuộc thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội luôn mang đến cho học sinh đầy đủ tâm trạng nhất: từ buồn vui, lo lắng, hồi hộp, chờ đợi cho đến vỡ òa hạnh phúc thi trúng tuyển hay hụt hẫng vì dừng chân bên ngoài cổng trường.
Bình luận 0

Thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Nội vừa kết thúc vào ngày 20/6 vừa qua. Hiện tại các thí sinh đang hồi hộp chờ đợi kết quả thi tuyển. Đây là giây phút căng não nhất bởi kết quả các em học ở đâu, bước tiếp hay dừng chân ở ngôi trường nào đó chỉ còn tính theo từng ngày. 

Trong không khí căng thẳng này, thầy Trần Nhật Minh, một giáo viên ở Hà Nội đã chia sẻ lại dòng tâm sự xúc động cũng là sự đồng cảm với hàng nghìn học sinh khi thi trượt hết tất cả các nguyện vọng chuyên với số điểm... sát nút. 

Em học sinh này viết: "Phải, kỳ thi vào lớp 10 THPT đã qua. Mọi người đều đã biết điểm và tìm được ngôi nhà cho riêng mình. Còn mình, có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết: mình đã trượt chuyên - ước mơ cả năm lớp 9.

Tóm gọn lại:

Mình đã trượt chuyên Ngoại ngữ (thiếu 0,79 điểm)

Mình đã trượt cận chuyên Ngoại ngữ (thiếu 0,18 điểm)

Mình đã trượt chuyên Sư phạm

Mình đã trượt chuyên Nguyễn Huệ (thiếu 0,4 điểm)

Vâng, mình đã trượt hết tất cả trường chuyên mình đăng ký, đặc biệt là chuyên Ngoại ngữ - nơi mình hết sức cố gắng, nỗ lực, hy vọng để một ngày có thể được gọi nơi đây là nhà.

Nhật ký "không bao giờ quên" của một thí sinh thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội - Ảnh 1.

Thí sinh thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội năm 2022. Ảnh: Gia Khiêm

Trước khi bước vào kỳ thi chính thức, mình cũng đã trải qua hai kỳ thi thử và điểm số không hề ổn. Phải, nó không ở mức quá thấp, nhưng không an toàn. Mình đã khóc rất nhiều nhưng rồi mình cũng nhận ra và cảm thấy may mắn vì đây cũng chỉ là thi thử.

Hôm đi thi chính thức, mình làm bài không tốt, nhưng cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều vì mình còn một vài buổi thi nữa phía trước.

Và điều gì đến thì cũng sẽ đến, rồi cũng đến lúc biết điểm, thay vì xem điểm thì mình đã trốn tránh thực tại. Tại sao ư? Mình đã sợ, sợ rằng khi biết điểm mình chẳng thể đủ bình tĩnh, sợ rằng khi biết điểm thế giới của mình sẽ suy sụp.

Rồi cũng chẳng đủ kiên nhẫn nữa, mình đã xem điểm và dòng chữ "không trúng tuyển" đập ngay vào mắt. Nước mắt mình bắt đầu trào ra, nhưng không thể ngừng lại, mình đã khóc rất nhiều. 24 giờ tiếp theo thật sự khủng khiếp với mình. Mình tự nhốt bản thân trong phòng, không dám đối diện với gia đình. Mình chỉ nằm trên giường khóc, dù thế nào cũng chẳng thể nghĩ thông được.

Qua ngày hôm sau, mình đã ổn hơn rất nhiều, tự trấn an bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng chiều tối ngày hôm đó, cũng là lúc mình biết điểm Sở, thật ra khi biết điểm, mình đã bình tinh, chẳng còn khóc quá nhiều nữa. Tại sao nhỉ? Chủ quan thì có lẽ mình đã mạnh mẽ hơn một chút, còn khách quan vì lúc đó chưa có điểm sàn nên mình vẫn còn hi vọng. Và niềm hi vọng đó cũng dập tắt khi biết điểm chính thức, mình chẳng mong vào chuyên Anh đâu vì điểm của mình quá tệ rồi. Nhưng mình đã hi vọng rằng sẽ đủ để vào Pháp hoặc Nga. Cuối cùng vẫn đã thiếu 0,5 để được trở thành CNH-er.

Tối hôm đó, cũng là lúc có điểm của chuyên Sư phạm, vẫn trong nỗi buồn của việc trượt chuyên Ngoại ngữ, mình chưa dám tra điểm của chuyên Sư phạm. Rồi có một tiếng "ting" hiện lên dòng tin nhắn trên điện thoại, chị mình đã tra điểm cho mình, và... mình đã trượt. Có lẽ đến giờ, mình chưa quên được cảm xúc của ngày hôm đó, mình đã tuyệt vọng như thế nào... Đến hiện tại, khi đang gõ những dòng chữ này, nước mắt mình vẫn đang chảy ra.

Đến ngày hôm nay, là lúc vừa biết điểm cận chuyên Sư phạm và mình vẫn thiếu 0,5 điểm.

Lúc này dường như mọi cánh cửa đã đóng lại với mình, mình chẳng còn cơ hội nào để bước vào cánh cổng trường chuyên. Mình cảm thấy xấu hổ, chẳng dám đối mặt với gia đình, bạn bè, thầy cô.

Quay trở lại quá khứ, khi vẫn đang là một bạn học sinh lớp 9 đang ôn thi, mình đã ngừng lại một giây, tưởng tượng về cuộc sống của một học sinh chuyên, không biết là nó có quá màu hồng hay không, nhưng đối với mình nó rất đẹp. Thấy bản thân được bước qua cổng chuyên Ngoại ngữ với tư cách là 1 học sinh của trường, tham gia những câu lạc bộ mình yêu thích. Thấy bản thân là một cô học sinh cấp 3 hoà đồng, năng động, vui vẻ tham gia các hoạt động ngoại khoá, dự án, tình nguyện viên... nhưng cuối cùng mình đã lỡ tất cả những điều tuyệt vời đó.

Nếu có ai đó hỏi mình "bạn có hối hận không?" thì tất nhiên câu trả lời là "có". Có chứ, hối hận vì lúc đó tại sao không chăm chỉ lên một chút, không cố gắng hơn một chút để giờ không phải tiếc nuối như thế này. Nhưng dù có hối hận cũng chẳng làm sao được nữa, thay vì vậy mình sẽ nhớ mãi kỳ thi chuyển cấp này. Sẽ là một kinh nghiệm đáng quý cho các kỳ thi tiếp theo, sẽ là một lần trải nghiệm của bản thân tới những sân chơi mới mẻ. Mình sẽ tự hào vì đã từng thử, đã từng cố gắng vì ước mơ của bản thân.

Mong rằng sau này, 3 năm tiếp theo dù ở trường nào chăng nữa đều sẽ là những năm tháng thật đẹp đẽ, lưu giữ lại những kỷ niệm không bao giờ quên".

Thầy Trần Nhật Minh cho biết: "Thi trượt trường chuyên không phải là một thất bại, đó chỉ là thành công đang trì hoãn, và các em vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía trước. 

Nhiều người cứ quá kỳ vọng hay thần thánh hóa việc đỗ vào trường chuyên, nhưng không phải cứ vào chuyên mới là tốt. Rất nhiều học sinh không chuyên vẫn giành được những kết quả học tập rất ấn tượng không hề thua kém các bạn học chuyên. Vì vậy, trường chuyên không phải là những trường tốt duy nhất, các bạn nếu không may trượt chuyên đừng nên quá buồn hay coi đó là điều gì kinh khủng. Vì cơ hội vẫn luôn rộng mở nếu chúng ta biết nhìn và bước về phía trước".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem