Phóng viên chiến trường “bất đắc dĩ” của NTNN

Đăng Thúy (ghi) Thứ sáu, ngày 19/06/2015 07:01 AM (GMT+7)
Trong những ngày chiến sự ở miền Đông Ukraine trở thành điểm nóng nhất trên thế giới, những bài báo từ vùng đất này gửi về tòa soạn Báo NTNN vẫn đều đặn. Ít ai biết, anh Lê Văn Lương- cộng tác viên của NTNN đã phải mạo hiểm dưới làn bom đạn, để có được những thông tin nóng nhất.
Bình luận 0

Anh Lương kể: Tôi tận mắt chứng kiến ngày đêm có hàng tấn bom đạn giội xuống TP.Donetsk, nhất là khu vực sân bay quốc tế Donetsk. Có thể nói, ở sân bay Donetsk rất khó mà tìm được một viên gạch còn nguyên vẹn.

img
Anh Lê Văn Lương- cộng tác viên của NTNN tại Ukraine

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn mới được chính quyền Kiev (Ukraine) và phe ly khai ký ngày 5.9.2014 có hiệu lực, tôi trở lại điểm nóng Donetsk, và sự thật cho đến sáng 26.9.2014, đạn pháo vẫn nổ vang trời ở Donetsk và mạng người ở đây mong manh như giấy.

8 giờ ngày 22.9.2014, tôi đáp chuyến xe từ Odessa về đến thành phố Donetsk, cảm giác đầu tiên thấy mình như người đi lạc, cảnh tượng ở Donetsk hoang vu, thưa vắng bóng người, mùi khét lẹt của thuốc pháo như xộc vào tận não...

Một ngày trước khi tôi có quyết định khó khăn là di dời cả gia đình đi lánh nạn, đó là ngày 10.7, lực lượng ly khai và quân Chính phủ Ukraine tập trung đánh ở sân bay Donetsk, khiến cả một vùng không gian chìm trong u ám của đạn khói chiến tranh.

Những người hàng xóm người Ukraine của chúng tôi bắt đầu đóng gói đồ đạc, di tản ra khỏi thành phố. An toàn tính mạng là trên hết, nghĩ vậy, tôi và gia đình đã quyết định tạm rời bỏ thành phố, di tản lên Odessa. Hôm đó là ngày 11.7, ngay sáng sớm chúng tôi đi đến bến tàu gần nhà để mua vé chuyến tàu đến Odessa, nhưng không lâu trước khi chúng tôi đến thì đã xảy ra một vụ đánh bom ở nhà ga này và quân đội chính phủ đã phong tỏa nhà ga. Chúng tôi đành đổi hướng, lái xe đến một nhà ga khác, cách đó khá xa.

Cảnh tượng trên những chuyến tàu từ Donetsk đến các thành phố khác những ngày đó trông không khác cảnh đi tàu ở Việt Nam thời bao cấp là mấy. Người dân đổ xô di tản khỏi thành phố và tàu hỏa là phương tiện an toàn nhất. Đồ đạc la liệt, người đông như kiến, tiếng trẻ nhỏ kêu khóc, những gương mặt thất thần ngấn nước mắt, cảnh biệt ly… thực sự đã rất ám ảnh chúng tôi.

Trên những khoang tàu, câu chuyện được chia sẻ nhiều nhất là ai nấy đều hoang mang về tương lai của họ. Khi con tàu đi qua những vùng ngoại ô, chúng tôi vẫn nhìn thấy hai bên đường là cảnh tan hoang của những ngôi nhà bị nã đạn. Những bóng người xiêu vẹo tháo chạy... Đặc biệt, khi đi qua một trạm gác của quân ly khai, chúng tôi nhìn thấy rõ một chiếc xe tải chở đầy người không rõ là của quân chính phủ hay phe ly khai, bị nã pháo, nổ tung. Những tiếng hét vì sợ hãi của hành khách trên tàu vang lên, nhiều người đã phải lấy tay che mắt con nhỏ để chúng không phải nhìn thấy những cảnh tượng đó… Cuối cùng, con tàu cũng đã đưa chúng tôi đến được với TP.Odessa vào 8 giờ ngày 12.7.

Với những người bản xứ Donetsk, việc phải dứt bỏ thành phố để tha hương là điều khiến họ đau khổ vô cùng. Còn với chúng tôi, những người Việt (gần 300 người) đã gắn bó với thành phố này hơn 20 năm qua, đã tạo dựng được một cuộc sống ổn định, thì việc quyết định di tản cũng không hề dễ dàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem