Rớt nước mắt khi chồng khóc ngất vì vợ ung thư, chỉ đến khi một bí mật được phơi bày

Bình Yên (Hà Nội) Thứ bảy, ngày 03/11/2018 14:18 PM (GMT+7)
Khi biết tôi bị ung thư vú giai đoạn 2, chồng tôi đã khóc ngất vì đau đớn. Anh ấy cũng hứa hẹn sẽ bán nhà, chấp nhận làm lại từ đầu để chạy chữa cho tôi...
Bình luận 0

Tôi có một tình yêu rất đẹp từ thuở sinh viên. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi và là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Dù hai nhà chỉ cách nhau 50m nhưng gia đình tôi khá giả, bố mẹ cũng có chút chức sắc còn gia đình anh nghèo, bố mẹ là công nhân. Tuy vậy, chúng tôi luôn không phân biệt khoảng cách. Bố mẹ tôi còn tỏ ý xót xa, thường xuyên tìm cách bù trừ cho anh. Còn bố mẹ anh khi về quê lên, có cân gạo ngon, con gà béo cũng không bao giờ quên chia sẻ cho gia đình tôi. 

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm thì anh đã là một Luật sư chững chạc. Vì thế, chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Tuần trăng mật kéo dài cả năm chưa kết thúc. Tôi chìm ngập trong tình yêu và sự say đắm của anh. Kết hôn được hơn 1 năm thì tôi có thai. Bất ngờ, tôi có thai đôi và sinh luôn 2 cậu con trai bụ bẫm. 

img

Tôi sống trong hũ mật của tình yêu. Ảnh minh họa

Khỏi nói chồng tôi và hai bên nội ngoại vui mừng như thế nào. Tôi lại tiếp tục sống cuộc đời "chuột sa chĩnh gạo". Công việc của chồng tôi suôn sẻ nên anh ấy nhanh chóng là luật sư có tiếng, được công ty luật trọng dụng. Bố mẹ tôi cũng hỗ trợ kinh tế nên chúng tôi mua được căn nhà rộng rãi. Hai cậu con trai càng lớn càng kháu khỉnh. Tôi dạy cấp 2, lại là môn phụ nên thời gian nhàn rỗi chỉ chăm lo cho chồng con. 

Nhưng trời luôn không cho ai tất cả. Khi tôi tròn 30 tuổi thì bất ngờ đau ngực. Đi khám, tôi chết nửa người khi bác sĩ thông báo tôi bị ung thư vú, giai đoạn 2. Tuy rằng cơ hội sống khá cao nhưng tôi cũng phải trải qua quá trình trị liệu vất vả, đau đớn. 

Tôi đau đớn một thì xót xa cho chồng tôi hai. Vì ngay khi nghe tin bác sĩ phán "án treo", chồng tôi lảo đảo, ngất xỉu. Khi hồi tỉnh, anh ấy khóc rống lên, ao ước được bệnh thay cho tôi, phàn nàn "nếu em có mệnh hệ gì thì anh và hai con biết làm sao". Tôi thực sự cảm động trước tấm lòng của chồng. Tôi biết chồng tôi yêu tôi nhưng không ngờ tình yêu của anh ấy lớn lao như vậy. Tôi cũng sợ nếu tôi chết, chồng con tôi chắc đau đớn không chịu nổi. 

Để chạy chữa cho tôi, chồng tôi cũng đã bỏ hết số tiền gần 1 tỷ mà hai vợ chồng dành dụm được. Anh ấy còn đòi bán nhà đưa tôi đi nước ngoài chạy chữa nhưng tôi can ngăn vì bệnh tôi điều trị trong nước cũng đang hiệu quả, chưa đến mức phải đi nước ngoài. 

Tôi được phẫu thuật, sau đó làm hóa trị, xạ trị. Dù đau đớn, mệt lả nhưng vì tình yêu của chồng tôi vẫn hết sức lạc quan chiến đấu chống lại bệnh tật. Mỗi khi tôi nằm viện, chồng tôi luôn ngồi cạnh nắm tay tôi khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè đều chúc mừng tôi có một người chồng tuyệt vời. 

img

Tôi không biết phải đối mặt thế nào với sự thật này. Ảnh minh họa

Nhưng rồi một phát hiện như búa tạ giáng xuống đầu tôi. Một lần nhập viện, tôi nằm lâu quá nên đi ra cổng viện để mua vài thứ lặt vặt. Tôi đi bộ cách xa khỏi cộng viện 2-300m. Và từ trong quán bán hàng xén, tôi tình cờ nhìn thấy chồng tôi bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Một phụ nữ ăn mặc sexy, chân dài bước xuống ghế phụ, đổi lái cho chồng tôi. Cô ta vươn đôi tay trắng nõn ra vít lấy cổ chồng tôi, còn chồng tôi lưu luyến cúi đầu qua cửa, hôn vội lên môi cô ta. 

Tôi cảm thấy đất lún dưới chân. Sau một hồi đau đớn tê dại, không hiểu sao tôi vẫn bình tĩnh tiếp điện thoại của chồng. Anh ta về phòng bệnh và không tìm thấy tôi, tôi chỉ nhỏ nhẹ nói vừa đi dạo dưới vườn hoa bệnh viện rồi vội vã về buồng bệnh. 

Tôi đã nhờ cậu em họ theo dõi chồng tôi và chỉ sau đó một tuần, mọi việc đã phơi bày. Chồng tôi đã cặp bồ với người phụ nữ đó nửa năm. Cô ta là cấp dưới của chồng tôi và vừa du học trở về vào đúng thời gian tôi biết mình bị bệnh. Và chỉ khoảng nửa tháng sau đó, họ đã phải lòng nhau tắp lự. Và tôi nhớ, khoảng thời gian nửa năm đó, chồng tôi ngày nào cũng khóc sướt mướt hoặc đau khổ ôm đầu lo lắng, đau đớn thay cho tôi.

Cậu em còn "cẩn thận" chụp những bức ảnh họ ra vào khách sạn sang trọng. Và những bức ảnh trên facebook của cô ta khoe "nắm tay người đàn ông của cuộc đời đi khắp thế gian". Dù ảnh chỉ chụp đôi bàn tay một người đàn ông nhưng tôi không khó khăn nhận ra đấy là tay của chồng tôi với những móng tay tôi trực tiếp cắt, nốt ruồi nho nhỏ lấp ló ở lòng bàn tay mà tôi từng hôn lên. Những điểm du lịch nổi tiếng, trong nước, ngoài nước đó cũng là dịp mà chồng tôi "khổ sở" từ biệt tôi để đi công tác. 

Tôi thực sự tê dại. Tôi không còn biết tin vào điều gì nữa. Tôi chỉ muốn chỉ muốn đập những bức ảnh vào mặt chồng tôi, chỉ thẳng tay chửi rủa uất hận vào sự giả dối của anh ta. Nhưng tôi lại không dám. Tôi đang bệnh tật yếu đuối, tôi cần một người chăm lo cho các con, cần một chỗ dựa. 

Nhưng lòng tôi cũng đau quá. Tôi phải làm gì bây giờ???

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem