Theo mẹ bắt hến trên sông quê!

Bài, ảnh: Hoàng Lê Thứ bảy, ngày 11/07/2015 16:00 PM (GMT+7)
Trên dòng sông Cổ Chiên hiền hoà, chúng tôi cùng nhau trải nghiệm những điều thật thú vị khi cùng mẹ đi bắt hến. Giờ nhắc đến món canh hến mẹ nấu năm xưa mà nhớ quê, nhớ mẹ khôn nguôi.
Bình luận 0
Ngày đó, thường là tầm 5 giờ sáng là mẹ giục chúng tôi: “Hến trồi lên rồi, đi bắt hến các con ơi!”, thế là anh em tôi vội thức dậy, xách thau, rổ cùng mẹ xuống sông bắt hến.

Hến giống như con trai, con ngao nhưng nhỏ hơn và thường sống ở ven sông. Chúng sinh sống ở dưới lớp bùn và thường trồi lên vào lúc sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng. Làng tôi ở cặp mé sông nên gần như mọi nhà đều có những dụng cụ đơn giản để bắt hến. Con hến tuy bé nhỏ nhưng thịt béo ngậy, ngọt ngon; hến thường xuyên có mặt trong những bữa cơm thanh đạm của chúng tôi nơi chốn quê nghèo.
img
Tranh nhau lặt hến (ảnh Hoàng Lê)
Những người bắt hến “có nghề” thường dùng vợt rồi cắm sào ở khúc sông sâu để lặn xuống mà cào hến. Còn đối với chúng tôi, chỉ dùng rổ để xúc cặp mé thậm chí là dùng tay để mò, sau vài giờ cũng có thể có một thau hến để mang lên cho mẹ nấu canh. Hến quê tôi là hến mang nặng mùi sông nước nên thịt vừa ngon, vừa béo có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã, ngọt lành.

Mỗi khi bắt được hết, mẹ tôi chà hết thật sạch rồi bắc lên bếp để vớt hến. Việc vớt hến tưởng chừng giản đơn ấy thật ra không dễ một chút nào. Khi nồi hến sôi lên, mẹ lấy vài ba chiếc đũa rồi quậy đều cho hến nổi lên, rồi lấy rổ nhỏ ra để vớt. Thịt hến trắng tinh, ngọt lành, có mùi beo béo, có thể mang đi xào, làm nhân chiên bánh xèo đều ngon cả. Ngoài ra, nước hến rất ngọt, dùng để nấu canh với rau tập tàng ăn với cơm nóng thì hết ý. Món ăn này dù đơn giản nhưng lại rất tinh tuý trong khâu chế biến, có thể làm cho thực khách nhớ mãi hương vị con hến quê tôi.

Khi vớt hến, có thể có một số hến nhỏ còn chìm dưới đáy trộn lẫn với vỏ hến, má tôi vớt ra rổ để cho anh tôi cùng nhau lặt hến “mót” để ăn. Ba bốn đứa chụm đầu bên rổ hến để tranh giành từng con hến, tiếng cười nói rôm rả mỗi khi có đứa nào lặt được được con hến to.
img
Con hến trắng phau trông thích mắt (ảnh: Hoàng Lê)
img
Tô canh hến ngon ngọt, thanh tao (ảnh: Hoàng Lê)

Những ngày nắng nóng, có tô canh hến với ra tập tàng mà ăn thì còn gì thú vị cho bằng. Canh hến có thể giải nhiệt nên vì vậy mà mẹ thường nấu cho tôi ăn mỗi khi bị cảm. Ôi! Làm sao có thể quên được tô canh nóng hổi lúc chiều về, trời mưa lắc rắc, húp tô canh xoàn xoạt mà toát cả mồ hôi. Có những món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng thật khó tìm trong thời buổi kinh tế thị trường đang phát triển nhanh chóng mặt như hiện nay. Biết tìm đâu món canh hến ngày nào do chính đôi bàn tay mẹ nấu.

Giờ đây, con hến sông quê tôi cũng ít dần vì người dân thường đánh bắt hến bằng những phương tiện hiện đại để lấy hến mang đi bán. Còn đâu những buổi sáng tinh mơ cùng mẹ mang rổ ra sông để bắt hến như ngày nào. Hình ảnh nhộn nhịp bắt hến trên mé sông quê tôi chỉ còn lại trong trí nhớ; nhưng đó sẽ vẫn mãi là những kỷ niệm ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ tôi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem