Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Gần 3 năm trước, tôi tới Bournemouth, một thành phố ven biển ở phía nam nước Anh. Mục đích của tôi là học tập và có những sự phấn đấu riêng. Trong bất kỳ suy nghĩ nào đó, dù có một ông anh trai đam mê bóng đá, tôi chẳng hề quan tâm đến điều này.
Bạn bè của tôi ngày mới sang Anh, từ người Việt Nam đến người Anh hoặc đang sinh sống tại xứ sở sương mù hay kể chuyện về London, về sân Wembley, về quảng trường Trafalgar và về bóng đá. Tất nhiên rồi, bóng đá hình như là câu chuyện dễ nói, dễ trao đổi và dễ hòa đồng với mọi người thì phải.
Mấy người bạn của tôi hay rủ tôi lên London, đặc biệt mấy thanh niên dạng "choai choai" có vẻ thích kể lể, khoe khoang về bóng đá. Khi tôi nói với họ rằng, tôi có một người anh làm báo về thể thao và rất... không thích đội tuyển Anh, họ có vẻ phật ý.
Nhưng "mưa dầm thấm lâu" là có thật. Bóng đá, EURO, World Cup hay đại loại thế, tất cả cũng khiến tôi phải nhớ bởi các bạn tôi thật sự nhiệt tình. Họ hỏi những câu chuyện ở Việt Nam của tôi và khi "thấm nhuần" về sở thích của nhau. Họ mạnh dạn đưa ra ý tưởng "nhà quê lên tỉnh", tức là từ Bournemouth tới London xem EURO 2020.
Dịch dã xảy ra, EURO toàn châu Âu hoãn hẳn 1 năm. Bản thân tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về công việc và đã về Việt Nam. Nhưng rồi tôi cũng kịp quay lại nước Anh để cùng những người bạn của mình làm một chuyến "nhà quê lên tỉnh", xuất phát từ Bournemouth tới London. Thú thực, tôi nghĩ chuyến đi du lịch này là "từ biển tới thủ đô", nhưng các bạn người Anh có lẽ quá hào hứng vì điều họ nghĩ và thực hiện nên tôi không đề cập sâu hơn.
Thích đi du lịch hơn xem bóng đá, tôi hiển nhiên lên kế hoạch kỹ cho bản thân. Những địa chỉ du lịch nổi tiếng của London chỉ cần tìm trên mạng trong "một nốt nhạc" là xong và tôi cũng đã làm thế. Nhưng cuối cùng, địa chỉ tôi được đưa đến không như tưởng tượng mà lại là một nơi có tên... FAN ZONE.
Đến FAN ZONE trống trơn, chẳng có ai. Tôi hỏi một người bạn vốn tự khoe "London gốc" thì được biết: Đây là Quảng trường Trafalgar. Hóa ra là vậy, cũng "có tên tuổi" và đáng khám phá.
Rồi tôi lại được dẫn đi chơi ở những góc phố na ná như "phố cổ Hà Nội" hoặc "phố Tây tại TP.HCM". Ơn trời, dịch dã đã không còn quá khủng khiếp, công tác phòng chống dịch Covid-19 thật tốt nên mọi người có thể tham gia sinh hoạt tương đối bình thường.
Ngồi ăn một chiếc bánh ngọt, nhấm nháp ly trà hoặc tách cà phê gần quảng trường Trafalgar hóa ra không khó. Vào một pub hay quán bar cổ vũ bóng đá lại còn vui hơn nữa. Như một người bạn Anh của tôi khẳng định: "Không khí EURO 2020 chưa quá hoàn hảo, nhưng thế này cũng rất vui rồi". Trong thâm tâm tôi, từ lê la ghi nhận không khí ở quảng trường, mò mẫm đến các quán nhỏ rồi lui tới nơi rầm rộ nhất là quán bar để xem trận Anh - Scotland cách đây vài ngày, EURO hay ho là có thật.
Tôi sẽ còn ở London và chắc chắn xem trận đấu cuối cùng của đội tuyển Anh gặp CH Czech. Điểm đến sẽ là quảng trường Trafalgar, hệt như mấy người bạn của tôi nửa đùa, nửa thật là "nhà quê lên tỉnh".
Ờ, vậy thì đã sao, khi một người ngoại đạo về bóng đá như tôi trải nghiệm EURO 2020 tại nước Anh theo cách của riêng mình.