Bà mẹ rong ruổi tìm trường với quan điểm gây tranh cãi: Giáo viên không được gọi học sinh là "con"

Tào Nga Thứ sáu, ngày 18/02/2022 06:09 AM (GMT+7)
"Nếu phụ huynh kỳ vọng giáo viên chỉ nhờ xưng hô như thế mà coi học sinh như "con", đó là một kỳ vọng không khi nào đạt được: Có ai cho "con" ăn mà lại bắt "con" trả tiền không?", bà mẹ này nêu quan điểm.
Bình luận 0

Là thạc sĩ, có nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ và từng sinh sống ở nước ngoài, thành thạo 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, chính vì vậy, chị Thanh Hằng rất chỉn chu trong việc sử dụng ngôn ngữ. 

Chị Hằng cho biết, khi con gái chị là Nắng Mai (hiện 5 tuổi) bắt đầu đi học, chị bất ngờ khi rơi vào tình huống giáo viên gọi con mình là "con". Đến hè năm 2020, chị quyết định cho con nghỉ học và tìm ngôi trường khác - nơi giáo viên không gọi học sinh là "con". Thế nhưng, nhiều ngày tìm kiếm, chị Hằng không tìm được ngôi trường nào phù hợp với tiêu chí của mình, ngay cả những trường áp dụng các phương pháp giáo dục như Montessori, Jean Piaget... Có thể với nhiều người, đó là bình thường, nhưng với chị Hằng, thầy/cô không được gọi học trò là "con". 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Thanh Hằng cho hay: "Khi giảng dạy ngôn ngữ, người dạy cần chỉ rõ các tầng cấp: Phổ thông (tầm thường), chuẩn mực (hành chính), tinh tế (văn học, nghệ thuật). Sáng tạo các từ vựng mới hoặc các cách dùng mới cho từ vựng đã có là đặc quyền của người dùng ngôn ngữ trình độ cao, như Xuân Diệu đã dùng "con gió" thay vì "cơn gió", "ngọn gió" trong câu "Con gió xinh thì thào trong lá biếc - Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi". Nhưng đừng hóa biến nghệ thuật ngược về đời thường: "Lương y như từ mẫu", vậy người đi khám bệnh phải xưng "con" với bác sĩ? 

Một bà mẹ rong ruổi tìm trường với quan điểm "giáo viên không gọi học sinh là con" - Ảnh 1.

Bé Nắng Mai, con gái chị Thanh Hằng. Ảnh: NVCC

Ở công sở hoặc trong văn bản, ngôn ngữ được sử dụng phải chuẩn mực. Còn người dùng ngôn ngữ trình độ phổ thông ở Việt Nam đáng tiếc là đang ở trình độ rất thấp. Chính vì thế càng cần nhà trường giảng dạy ngôn ngữ chuẩn mực, là nơi sửa sai, nếu chỉ là nơi tiếp dài nối dài cái sai ngoài đời cho vừa lòng nhau thì nhà trường không cần tồn tại.

Với bậc Mẫu giáo hay Tiểu học, ngôn ngữ chuẩn mực lại càng quan trọng. Đây là những nơi chốn đầu tiên các em được học về ngôn ngữ một cách chính quy, nếu nơi ấy sai sót em còn biết trông cậy vào đâu?".

Quan điểm của chị Hằng về việc thầy/cô không được gọi học trò là "con" như sau:

Gọi "con" trong mối quan hệ thầy và trò là sai Tiếng Việt

Chị Hằng cho hay: "Giáo viên gọi học sinh là "con" là sai tiếng Việt. Theo Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ, Hoàng Phê chủ biên), danh từ "con" có các nghĩa chính để gọi: Người thuộc thế hệ sau trong quan hệ với người trực tiếp sinh ra; Cá thể động vật; Đàn bà, con gái với ý không coi trọng hoặc thân mật.

Tất cả những cách dùng sai tiếng Việt đều cần phải loại bỏ khỏi nhà trường, nơi học sinh đến để học tiếng Việt tiêu chuẩn.

Không phải chỉ tiếng Việt mới lấy các từ thân tộc để xưng hô với người lạ, không có gì đặc biệt mà ca tụng. Nhưng "con" là một từ đặc biệt. Ngoài cha mẹ gọi "con", giáo chủ hoặc người đứng đầu các cơ sở tôn giáo khắp nơi trên thế giới cũng gọi các tín đồ là "con". Trong tiếng Pháp, "garcon" (con trai) trước kia được dùng để gọi người hầu bàn hay giúp việc vặt, ngày nay không còn ai dám gọi như trên nữa. Khi gọi "con", người ta đặt mình ở một địa vị rất cao, cao nhất so với phía kia.

Tôi không có can đảm gọi người lạ là "con". Đó là một sinh mệnh được hình thành sau chín tháng mười ngày, được bú mớm ẵm bồng nuôi dạy lớn khôn, và tôi không góp phần nào trong muôn vàn khó nhọc đó - tôi không dám và không thể cướp công lao ấy.

Vậy mà các giáo viên – những người đi làm nhận lương - dám gọi đối tác trong công việc của mình, khách hàng của mình, là "con". Nếu phụ huynh kỳ vọng giáo viên chỉ nhờ xưng hô như thế mà coi học sinh như "con", đó là một kỳ vọng không khi nào đạt được: Có ai cho "con" ăn mà lại bắt "con" trả tiền không? Còn nếu không, khi cả hai bên đều biết điều đó không thể đạt được mà vẫn cứ bình thản che đậy qua cách xưng hô không đúng, thì một phía là dối trá còn phía kia là đạo đức giả.

Cần đặt ra ranh giới, phân rõ ngay từ xưng hô

Phụ huynh có thể tự đặt câu hỏi xem giữa cha mẹ mình và người bán hàng cho mình, ai tôn trọng mình hơn, ai đáp ứng được nhu cầu của mình hơn – có chắc là cha mẹ không? Ngược lại, theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 8/12/2021 thì có tới hơn 70% trẻ từ 1 - 14 tuổi từng bị xử phạt bằng bạo lực và tôi dám chắc đây không phải tỉ lệ khách hàng bị người bán đánh đập.

Biết mình không phải cha mẹ nhưng lại gọi phía kia là "con", đó là mạo danh. Nếu tất cả những người lớn đều nhất loạt gọi trẻ em là "con", khác biệt giữa cha mẹ và người lạ vô tình bị lu mờ. Có logic không khi cha mẹ để bất kỳ ai cũng có thể gọi con mình là "con" nhưng rồi lại bắt các em phải chia ra đây là cha mẹ mình để tin tưởng còn kia là người lạ để không được nhận đồ ăn, không được đi chơi cùng, không được cho chạm vào người?

Đặt ra ranh giới, phân rõ ngay từ xưng hô không chỉ là để dạy trẻ em tiếng Việt phong phú và chuẩn mực, mà còn là để bảo vệ trẻ em.

Một số ngôn ngữ có đại từ nhân xưng trung hòa/bình đẳng, một số thì không. Nhưng các ngôn ngữ thường đi theo hướng ngày càng trau chuốt hơn, lịch thiệp và bình đẳng hơn. Tương tự như "garcon" (đã nói ở trên), trong tiếng Trung người ta không còn dùng "sư phụ" để gọi người lao động chân tay (lái xe, cửu vạn…), hay trong tiếng Anh không còn dùng "maid" để gọi người giúp việc nhà, đó là để tránh kỳ thị nghề nghiệp. Để tránh kỳ thị tuổi tác, từ "Quý cô"/"Quý ông" đã được sử dụng phổ biến để gọi trẻ em lạ (khi chưa đủ thân thiết để gọi tên hoặc đơn giản là không biết tên).

Không trau chuốt và lịch thiệp hơn mà lại suồng sã, xuề xòa đi, đó là trạng thái thoái hóa rất bất ngờ đã diễn ra trong chính ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta – tiếng Việt.

Đi học, tức là em bé dù mới chỉ sơ sinh hôm nào nhưng nay đã lớn khôn, đủ để tham gia một hoạt động chính quy của xã hội. Các đối tác trong hoạt động ấy là bình đẳng (học sinh nhận kiến thức, giáo viên nhận lương) và cần được bình đẳng ngay từ cách xưng hô, không thể có một phía luôn bị bắt nạt ngay từ những bước chân chính thức đầu tiên với xã hội ấy".

Sau thời gian tìm kiếm chị Hằng cũng đã tìm được một ngôi trường phù hợp với tiêu chí mình đặt ra. Ở đó không có quy định cụ thể về xưng hô, giáo viên chủ nhiệm gọi học sinh là "bạn/các bạn" trong giờ học chính thức. Trong giờ sinh hoạt khác như giờ ăn, giờ chơi... có thể xưng hô khác nhau với học sinh như "cháu, con...". Hiện tại, giáo viên đang gọi con chị Hằng là "bạn Nắng".

Trong mấy ngày qua, tranh luận gay gắt về quan điểm "giáo viên không được gọi học sinh là con" đang nóng trên mạng xã hội. Trước đó, trên trang cá nhân, nhà nghiên cứu - phê bình văn học Lại Nguyên Ân bày tỏ quan điểm: Yêu cầu giáo viên và cán bộ giáo dục không gọi học sinh là "con"; đồng thời đề xuất với Bộ GDĐT về việc thống nhất các ngôi nhân xưng giữa thầy cô với học sinh trong các cấp học.

Trước đề xuất này, một số phụ huynh đã bày tỏ tán thành và mong muốn vấn đề này nhanh chóng áp dụng, sửa đổi trong môi trường học đường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh, giáo viên đã bày tỏ sự không đồng thuận và cho rằng "không nên quan trọng hóa vấn đề".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem