Bom nợ từ nhiều nền kinh tế trên toàn cầu
Theo The Guardian, dữ liệu mới từ nhóm vận động Chiến dịch Thanh toán nợ Jubilee (JDC) cho thấy ngay cả khi không tính đến tác động của đại dịch COVID-19, số lượng các nước nghèo lâm vào cảnh nợ nần chồng chất đã tăng vọt kể từ năm 2018.
Cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới đều cảnh báo về rủi ro của một cuộc khủng hoảng nợ mới. Họ kêu gọi các chủ nợ khu vực tư nhân tham gia cùng các chính phủ và các chủ nợ đa phương để đưa ra một gói cứu trợ toàn diện.
Số liệu của JDC cho biết số quốc gia lâm vào khủng hoảng đã tăng từ 30 lên 52 quốc gia kể từ năm 2018. Các số liệu này làm dấy lên lo ngại rằng nhiều quốc gia nghèo sẽ thấy gánh nặng nợ nần của họ không thể trả vào thời điểm họ đang đối mặt với cú đánh gấp bốn của suy thoái toàn cầu, bao gồm tiền tệ yếu hơn, chi phí lãi suất cao hơn và lượng kiều hối gửi về từ người lao động ở các nước phát triển giảm.
Giám đốc của Chiến dịch Thanh toán nợ Jubilee - bà Sarah-Jayne Clifton cho biết: “Gánh nặng nợ nần đã lấy đi rất nhiều những khoản tiền cần thiết từ việc chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội trước khi cuộc khủng hoảng COVID-19 xảy ra và tình hình đang nhanh chóng xấu đi. Việc thanh toán nợ cho các nước nghèo đang ở mức cao nhất trong 20 năm. Chúng tôi cần hành động khẩn cấp để hủy bỏ các khoản thanh toán, giảm nợ đến mức bền vững và kiềm chế việc cho vay vô trách nhiệm để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng nợ quay trở lại ám ảnh chúng tôi mỗi thập kỷ”.
Ước tính của JDC về tình trạng khó khăn do nợ nần đến từ các nguồn của IMF và Ngân hàng Thế giới, chưa tính đến tác động của đại dịch đối với doanh thu của chính phủ và mức thanh toán nợ. Các số liệu thực có thể còn tồi tệ hơn.
Nhóm vận động JDC cho biết, cổng thông tin nợ mới của họ cung cấp một phân tích phức tạp hơn về mức nợ và rủi ro, bao gồm các mối đe dọa từ các cuộc khủng hoảng nợ của khu vực tư nhân ở các nước phát triển như Anh và Mỹ.
JDC nhấn mạnh: “Cùng với nhau, những thước đo này cung cấp một bức tranh chính xác hơn về tình hình nợ của một quốc gia so với thước đo truyền thống về nợ chính phủ theo tỷ lệ phần trăm GDP”. Tổ chức này cho biết, nợ chính phủ trên GDP không tính đến lãi suất khoản nợ, doanh thu của chính phủ sẵn có để trả nợ dịch vụ, khoảng thời gian nợ đã qua, liệu các khoản thanh toán nợ có liên quan đến tiền rời khỏi quốc gia hay không, và quy mô nợ của khu vực tư nhân của một quốc gia (trái ngược với chỉ chính phủ / khu vực công).
Phân tích của JDC bao gồm các chi tiết về các khoản thanh toán nợ chính phủ bên ngoài hàng năm của từng quốc gia, theo phần trăm doanh thu của chính phủ; mức độ mà cả một quốc gia (khu vực công và tư nhân) là chủ nợ tài chính ròng hoặc con nợ đối với phần còn lại của thế giới; quy mô nợ nước ngoài tư nhân của một quốc gia; số tiền một quốc gia đã trả và thu nhập từ phần còn lại của thế giới mỗi năm (số dư tài khoản hiện tại của quốc gia đó); xếp hạng rủi ro nợ của IMF.
Theo JDC, “Cùng với nhau, những thước đo này cung cấp một bức tranh chính xác hơn về tình hình nợ của một quốc gia so với cách đo lường truyền thống về nợ chính phủ theo tỉ lệ phần trăm GDP”.
Nợ của chính phủ so với GDP không tính đến lãi suất của khoản nợ, doanh thu của chính phủ có được để trả nợ dịch vụ, khoảng thời gian nợ đã qua, liệu các khoản thanh toán nợ có liên quan đến tiền rời khỏi đất nước hay không và quy mô nợ của khu vực tư nhân của một quốc gia (trái ngược với chỉ chính phủ / khu vực công).
Phân tích cho thấy ngoài 52 quốc gia đang phát triển lâm vào khủng hoảng nợ, 24 quốc gia có nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ công lẫn nợ tư nhân, 32 quốc gia chỉ có nguy cơ khủng hoảng nợ khu vực tư nhân và 7 quốc gia có nguy cơ khủng hoảng nợ thuộc khu vực công.