Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Không điện, không đường và không lớp học kiên cố là thực trạng của Điểm trường mầm non Bản Chang trước năm 2020.
Cung đường vào với điểm Bản Chang.
Cô Tuất được nhận nhiệm vụ là giáo viên cắm bản tại thôn Bản Chang (xã Quảng Ngần) từ năm 2017 - 2020. Đây là bản có hơn 100 hộ dân đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Dù cùng thôn bản nhưng để đi từ nhà này qua nhà khác họ phải đi qua mấy ngọn núi. Điểm trung tâm nhất của thôn cũng chỉ có 5-6 nóc nhà.
Ngày đầu vào nhận lớp, dù đã xác định con đường đi vất vả nhưng cô Tuất vẫn không lường hết được sự khó khăn. Trên quãng đường 12Km từ nhà đến lớp, có gần 10Km là đường đất, đá lởm chởm, những khúc cua ngoằn ngoèo và con dốc cao trơn trượt. Ngày nắng cô Tuất và đồng nghiệp có thể chật vật đi xe vào được tới điểm, nhưng ngày mưa khổ hơn ngàn lần, các cô phải cột xích vào bánh để đi vào bản dạy bọn trẻ.
“Mong rằng các cháu học sinh luôn ngoan, đi học đều đặn. Các điểm trường có lớp học kiên cố, có điện và con đường đi thuận lợi hơn để các cô giáo cắm bản bớt vất vả” – Cô Nguyễn Thị Tuất – Giáo viên Trường Mầm non Bản Chang ước mong trong ngày kỷ niệm nghề.
Việc bị ngã xe là “đặc sản” của thầy cô cắm bản "Có lần mình bị ngã xe vỡ nát hết phía trước, chân tay xước xát máu lẫn đất hòa quyện. Nhưng nghĩ đến bọn trẻ lại chịu đựng đi tiếp” – Cô Tuất cười nói.
Cũng vì đường đi quá khó nên dù nhà cách trường 12Km, nhưng cô vẫn phải để con nhỏ cho chồng chăm sóc còn mình ở lại với những mầm non của núi rừng.
Khi đến lớp, khó khăn cũng chẳng đỡ hơn. Lớp học được quây lại bởi những tấm ván hở. Các cô phải quây thêm một tấm bạt quanh lớp để vừa kín gió vào mùa đông, vừa tránh mưa lại còn có thể để gắn đồ, trang trí lớp học. Dưới nền lớp cũng lỗ chỗ các mảng xi măng bị bong, các cô lại tự mua thêm tấm bạt trải xuống nền cho sạch sẽ. Vì mưa gió nên mấy tấm fibro xi măng bị vỡ và được thay bằng tấm nhựa. Lúc trời mưa, cả cô trò đều phải chạy lên lớp trên trú nhờ.
Không chỉ vậy, trước đây, điểm trường cũng không có điện, nước nên khi ở lại điểm trường, các cô cũng chỉ có thể sống nhờ bằng ánh sáng từ ngọn nến, ngọn dầu. Về sau, khi một hộ dân bản có được 1 tua bin nước phát điện các cô đã tự góp tiền mua dây điện để xin một chút ánh sáng từ bóng đèn cho điểm trường đỡ cô quạnh.
“Lần đầu mình vào điểm cũng mang máy tính theo để soạn giáo án, nhưng mang lên rồi cũng không có điện để cắm sạc. Cuối tuần đành mang, tranh thủ ngày nghỉ để soạn giáo án. Đi đường còn ngã nên máy tính cũng bị hỏng” – Cô Tuất nhớ lại.
Giờ đây, cô Tuất chẳng thể nhớ nổi mình bị ngã bao nhiêu lần trên con đường đến lớp.
Quà tặng 20/11 của giáo viên cắm bản đặc biệt lắm, không phải hoa hồng, hoa cúc nhập khẩu hay hộp quà to đẹp như ở thành phố.
Cô nhớ mãi: "Ngày Nhà giáo Việt Nam năm học 2020 – 2021. Sáng đó, hai cháu là Phàn Trọng Nghĩa và Lý Thị Hồng Loan mang tặng cô 2 bó hoa mua. Bó hoa nhưng chắc vài cành được buộc bằng dây chuối rừng, tôi đoán do bố mẹ các cháu chuẩn bị. Đó là món quà quý mà tôi nhận được ngày lễ nghề”.
Cô Tuất cũng tự hào khoe: "Tết năm 2021 mình được tặng bó rau dớn và khoảng 1-2kg gạo nếp. Món quà nhỏ thôi nhưng ấm áp vô cùng”.
Trước khó khăn của cô trò Điểm trường thôn Bản Chang, tháng 12/2021 Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà tài trợ đã xây dựng, khánh thành điểm trường thôn Bản Chang với 2 phòng học theo tiêu chuẩn của Bộ GD & ĐT, sân chơi và thiết bị sân chơi, tủ sách, máy tính, bếp ga... Tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.