Trước khi lấy chồng, vợ tôi từng có... 20 bạn trai

Thứ ba, ngày 16/04/2024 00:12 AM (GMT+7)
Vợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.
Bình luận 0

Tôi và vợ đã gắn bó được gần 10 năm. Mới đây, trong một cuộc họp lớp đại học, vợ rủ tôi cùng đi. Chính tại đây, tôi được biết rằng, vợ tôi từng là "sát thủ tình trường" thuở còn là sinh viên. Biết được chuyện này, tôi giận dữ vô cùng.

Trong khi đó, vợ lại thấy chuyện ấy chẳng đáng kể gì. Theo cô ấy, chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Hơn nữa, đó cũng là những tình cảm "không nghiêm túc" bởi khi đó, cô ấy còn quá trẻ.

Dù vợ cho rằng, sự giận dữ của tôi hài hước như một trò đùa, tôi hiểu rằng bản thân mình... không đùa. Thậm chí, tôi không biết làm như thế nào để "trả thù" cô ấy cho thỏa nỗi tức giận đang hành hạ mình.

Thực tế, chúng tôi đã quý mến nhau từ thời trung học. Ngay từ thuở còn học chung lớp thời phổ thông, chúng tôi đã có cảm nhận đặc biệt về nhau. Chúng tôi biết rõ điều đó, dù không có lời hứa hẹn nào được nói ra.

Khi học đại học, chúng tôi cùng rời quê nhà, theo học ở hai trường khác nhau trên thành phố. Cả hai cùng sống tự do hơn, nhưng vẫn quan tâm đến nhau. Hầu như cuối tuần nào, chúng tôi cũng thu xếp để về quê thăm gia đình, hai đứa sẽ lại gặp nhau ở quê.

Trước khi lấy chồng, vợ tôi từng có... 20 bạn trai- Ảnh 1.

Tình cờ, tôi được biết thời đại học, vợ tôi là "sát thủ tình trường" (Ảnh minh họa: Lovepik).

Chúng tôi vẫn luôn ngầm cam kết về một điều gì đó đặc biệt hơn trong tương lai. Nhưng khi còn chưa thể "lập thân, lập nghiệp", tôi chưa muốn nói ra điều gì quá sớm. Dù vậy, về phần mình, trong suốt những năm tháng ấy, tôi vẫn luôn tin rằng, mối quan hệ giữa chúng tôi là sự gắn bó chân thành và vô cùng đẹp đẽ.

Chỉ tới gần đây, khi cùng cô ấy tới dự sự kiện họp lớp đại học. 

Thông qua một số câu chuyện đùa cợt bên bàn tiệc, tôi mới được biết thêm về những năm tháng thời đại học của cô ấy.

Một trong những người bạn thời đại học của cô ấy đã "nửa kín, nửa hở" đùa cợt, đủ để hé lộ cho tôi biết rằng, vợ tôi là "sát thủ tình trường".

Tôi thoạt tiên không để ý nhiều, nhưng khi quay sang vợ và thấy mặt cô ấy tái đi, lại thấy cô ấy lừ mắt ra hiệu với bạn, tôi mới sực hiểu mọi chuyện. Tôi không muốn truy hỏi tận cùng tại bữa tiệc nhưng khi trở về nhà, tôi đã nói chuyện nghiêm túc với vợ. Vợ hiểu rằng, chuyện đùa đã không còn đùa được nữa.

Thoạt tiên, vợ tìm cách nói khéo để thoát ra khỏi câu chuyện này nhưng rồi sau cùng, vợ đã thẳng thắn đối thoại với tôi. Cô ấy thừa nhận, trong quãng thời gian theo học đại học, cô ấy đã có những mối quan hệ không ràng buộc.

Vợ nhấn mạnh rằng khi ấy, cả hai chúng tôi còn quá trẻ, chưa thực sự hiểu mình muốn gì. Việc cô ấy bước vào những mối quan hệ không ràng buộc là rất bình thường. Nhờ thế, cô ấy hiểu hơn về chính mình và chắc chắn hơn về sự lựa chọn tiến tới hôn nhân với tôi. Cô ấy cho rằng, tôi không nên quá nghiêm trọng chuyện cũ.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tôi quá giận dữ. Sợ mình sẽ gây nên những chuyện khiến bản thân phải hối hận về sau, tôi tạm rời khỏi nhà, tới ở nhờ nhà cậu bạn độc thân để trấn tĩnh lại. Trong khi ấy, vợ liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi. Cô ấy nói rất nhiều lời xin lỗi và khẳng định nhiều lần rằng, cô ấy chỉ yêu mình tôi.

Dù vậy, xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, cô ấy luôn thấy chuyện cũ không có gì to tát, đặc biệt là khi chúng tôi đã kết hôn với nhau. Nhưng câu chuyện từ góc nhìn của tôi thì hoàn toàn khác.

Tôi thấy trong những năm tháng cũ, tôi đã luôn ngờ nghệch coi cô ấy là mối tình đầu tiên và duy nhất của mình trước khi bước vào hôn nhân, còn cô ấy lại tinh ranh, thạo đời, cắm cho tôi vô số cái sừng.

Tôi từng tự hào về cuộc tình thanh mai trúc mã của mình, rằng chúng tôi là cặp đôi đặc biệt, là định mệnh của đời nhau, rằng chúng tôi là đầu tiên và duy nhất của nhau, nhưng hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối. Tôi đã quá ngây ngô, khờ khạo khi đặt niềm tin tuyệt đối vào cô ấy.

Sau vài ngày lưu lại nhà bạn, tôi quyết định đối thoại dứt điểm với vợ. Cô ấy bình tĩnh thừa nhận với tôi trong quãng thời gian học đại học, cô ấy đã quen biết... khoảng 20 chàng trai. Đó đều là những mối quan hệ không ràng buộc. Những người này biết về sự tồn tại của tôi và ý định lâu dài của cô ấy về việc sẽ gắn bó với tôi.

Sau khi suy nghĩ đủ lâu, tôi quyết định chúng tôi cần cho nhau một quãng nghỉ trong cuộc hôn nhân này. Tôi muốn bình tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện. Trong quãng thời gian tạm xa nhau ấy, chúng tôi sẽ cho nhau sự tự do và tôi cũng có thể tới với những mối quan hệ không ràng buộc.

Những yêu cầu này được tôi đưa ra khi cơn giận dữ vẫn chưa nguôi. Phần nào tôi muốn vợ phải cảm thấy đau khổ và hối hận vì chuyện quá khứ.

Đương nhiên, đúng như tôi dự đoán, vợ không chấp nhận và cô ấy ngày ngày nỗ lực thuyết phục tôi thay đổi suy nghĩ, quay về với gia đình. 

Chúng tôi đã đi qua nhiều thái cực cảm xúc, từ đau khổ cho tới giận dữ, kể từ sau buổi họp lớp định mệnh ấy.

Khi tôi chia sẻ câu chuyện này với người thân và bạn bè, họ đều nhận định, tôi đã "cả giận mất khôn", rằng tôi chỉ đang muốn "trả thù" vợ. Mọi người phản đối kế hoạch của tôi và cho rằng tôi sẽ phải hối hận vì cách hành xử của mình.

Những gì cô ấy đã làm trong quá khứ đều đã xảy ra từ nhiều năm về trước, khi chúng tôi còn quá trẻ và cũng chưa có sự cam kết, ràng buộc nào chắc chắn. Cô ấy xứng đáng được cảm thông.

Trong khi đó, tôi đang giận dữ thái quá, dù bản thân đã là đàn ông trung niên và còn có con cái phải nuôi nấng. Họ thấy tôi đang giáng những đòn hủy diệt vào vợ mình, vào gia đình mình.

Tôi đang phá vỡ niềm vui, hạnh phúc của vợ con vì một chuyện không đáng, họ bảo vậy. Đứng ở ngoài nói bao giờ chẳng dễ, nếu là họ, họ có nuốt trôi cơn giận này được không?


Bích Ngọc (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem