Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với những đứa trẻ quê thì kẹo kéo là món quà được yêu thích và mong chờ nhất mỗi chiều về. Ngày nhỏ, tôi cũng như bọn trẻ con trong xóm dù có đang trông em, đang nấu cơm hay đang chơi trốn tìm ở ngóc ngách nào chăng nữa nhưng cứ nghe thấy tiếng rao kèn bóng bép bép đặc trưng của hàng kẹo kéo và tiếng xe đạp kêu lạch cạch là tất cả chạy ùa ra quanh xe của chú bán hàng rong. Đứa thì lỉnh kỉnh chai lọ, đồ nhựa thu lượm được để đổi cho chú, đứa xin bà, xin mẹ được đồng lẻ háo hức đứng chờ đến lượt mình. Và cũng có những đứa chẳng có gì để đổi nhưng vẫn vây quanh lấy thùng kẹo kéo mà thèm nhỏ nước miếng trông đến tội nghiệp.
Nhưng rồi tự an ủi mình là đứa nào rồi cũng có lúc phải đứng nhìn như thế, có đứa thảo tính cho ké chút đỉnh thì sung sướng ngất ngây cả buổi chiều. Dẫu có những khi cả lũ chẳng đứa nào có gì để đổi nhưng cứ nghe tiếng kèn bép quen thuộc lại ùa ra vây quanh.
Lũ trẻ chúng tôi mong chờ tiếng rao quen thuộc của người bán hàng mỗi ngày như mong mẹ về chợ. Xóm nhỏ, đường làng ngõ hẹp nên hầu như chỉ duy nhất có một hàng rong kẹo kéo qua làng, thỉnh thoảng mới có thêm hàng của người ở xã dưới tạt qua. Nên hôm nào không nghe thấy rao của hàng kẹo kéo, không nghe thấy tiếng xe đạp lạch cạch, cả lũ chúng tôi lại tha thẩn cả buổi chiều như thiếu vắng một điều gì thân quen không thể nói thành lời.
Dẫu có khi chẳng có đồ nhôm, nhựa hay đồng lẻ để đổi hàng nhưng tất cả cùng chung một tâm trạng khấp khởi chờ tiếng xe đi qua, chờ tiếng kèn quen thuộc như một thói quen không thể thiếu.