Nụ cười Hoàng Xuân Vinh và mắt đỏ Trần Quốc Cường

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 15/08/2016 07:16 AM (GMT+7)
Trong vòng vây của biển người hâm mộ, tất cả đều lên cơn “cuồng” vì anh, trong khoảnh khắc ấy, người hùng Hoàng Xuân Vinh có còn nhớ đến “người chạy cùng” Trần Quốc Cường hay không?
Bình luận 0

Trong suốt sự nghiệp của mình, ngay cả khi đứng trước viên đạn cuối cùng giành HCV 10m súng ngắn hơi, HCB 50m súng ngắn tự chọn Olympic 2016, có lẽ Hoàng Xuân Vinh cũng không “nghẹt thở” như buổi tối 14.8 khi anh về nước. Biển người bao quanh, nào là lãnh đạo, nào là giới truyền thông, người hâm mộ… Vòng trong vòng ngoài Xuân Vinh đều bị quây kín.

img

Xạ thủ Trần Quốc Cường hạnh phúc bên vợ và con trai tại sân bay Nội Bài tối 14.8. Ảnh: Tuệ Minh.

Nhưng ở một góc, không hề khuất, thậm chí là rất rõ ràng, lại có một người lẻ loi, có chút gì cô đơn - Xạ thủ Trần Quốc Cường đứng lặng yên cảm nhận niềm vui được sống trong vầng hào quang của người đồng đội cùng tuổi 42. Dường như tất cả đã quên là đồng hành cùng với Vinh, không chỉ ở Olympic, mà trong suốt quãng đường dài theo đuổi niềm đam mê, từ khi chỉ được nhắc tới như “gia vị” của “đàn anh” Nguyễn Mạnh Tường, có cái tên xạ thủ Hải Dương Trần Quốc Cường.

Cảm giác đầu tiên khi người viết bắt chuyện, anh Cường có chút ngập ngừng khi trả lời. Nhìn vào khóe mắt đỏ của anh, tôi hiểu Cường đã có những đêm mất ngủ, day dứt về chính mình. Nhưng tôi cũng biết và tôi hiểu lắm, một VĐV Việt Nam trong điều kiện thiếu thốn mọi bề so với thế giới, nếu không có “quân xanh” xứng tầm, không có “người cùng chạy” thì không thể có đủ niềm tin đi tiếp, chứ đừng nói tới chuyện vươn tới đỉnh cao. Tôi vẫn nhớ câu chuyện Tiến Minh không có “quân xanh” trong nước, phải tập 2 chọi 1. VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền từng bày tỏ mong muốn không cần tập huấn nước ngoài, chỉ cần ở trong nước nhưng có người chạy cùng để chị… theo! Còn nhiều, rất nhiều trường hợp VĐV “cô đơn” nữa!

Nhưng Hoàng Xuân Vinh không “cô đơn”, đó là điều may mắn bên cạnh nỗ lực không ngừng của bản thân anh. Không quá khi khẳng định, nếu không có Trần Quốc Cường thì không thể có Hoàng Xuân Vinh với khoảnh khắc lịch sử tại Olympic 2016.

img

Xạ thủ Trần Quốc Cường chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ. Ảnh: Tuệ Minh.

Vậy nên, cũng có thể hiểu được vì sao trong suốt cuộc trò chuyện với Dân Việt, anh Cường không thể nở một nụ cười, dù gượng gạo. Chỉ đến khi gặp vợ và con trai, khi vợ ôm chầm lấy anh và khóc, anh Cường mới bộc lộ cảm xúc: “Trong thể thao, có thắng, có thua và ai cũng muốn thắng. Tôi và Vinh đã thi đấu quá nhiều cùng nhau, có lúc Vinh thắng, có lúc tôi thắng. Thực lòng, tôi chỉ có chút buồn, nhưng cái buồn đó hoàn toàn là cảm giác thất vọng khi không thể vượt qua chính mình. Có thể tôi đã quá kỳ vọng về bản thân nên khi bước vào trường bắn đã bị áp lực. Ở cả 2 nội dung 10m, 50m bắn vòng loại, tôi bắn 50 viên đầu khá tốt, có thể lọt vào tốp 8 VĐV lọt vào chung kết. Nhưng 10 viên sau lại hơi đuối…”.

Nói đi nói lại, Cường chỉ muốn nhắc đến chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung Gun chứ không hề muốn nói về mình như một “bước đệm” đưa tới thành công có ý nghĩa lịch sử của Hoàng Xuân Vinh: “Thời gian qua, truyền thông hầu như chỉ nói  nhiều về Vinh và chị Nhung (HLV Nguyễn Thị Nhung – PV). Theo tôi, cần ghi nhận thêm những đóng góp lớn lao của chuyên gia Park Chung Gun. Ông ta chính là chìa khóa mở ra thành công cho bắn súng Việt Nam tại Olympic 2016”.

Hỏi Cường, sau khi Hoàng Xuân Vinh giành HCV 10m súng ngắn hơi Olympic 2016, sức ép đã giảm hơn và không ít người kỳ vọng Trần Quốc Cường mới là người tỏa sáng ở nội dung 50m súng ngắn. Vậy đâu là nguyên nhân khiến anh không thể thắng chính mình, Cường đáp: “Thực ra, tôi kỳ vọng ở 10m súng ngắn hơi và khi không vào được chung kết, tôi có cảm giác thất vọng. Còn ở nội dung 50m trước đây là sở trường nhưng khẩu súng tôi dùng hơn chục năm, đến khoảng 1,5 tháng trước khi đi tập huấn chuẩn bị cho Olympic mới được thay…”

Câu chuyện giữa Dân Việt với xạ thủ Trần Quốc Cường kéo dài khoảng 15 phút ở sân bay Nội Bài nhưng dường như đã là quá lâu với một số người là nhân viên của nhà tài trợ chờ đến trao hoa tặng anh. Trên đường từ sân bay Nội Bài trở về, trước khi viết những dòng này, người viết cứ băn khoăn: “Phải chăng vì bị “ngợp” trước biển người, những lời tung hô có cánh mà Hoàng Xuân Vinh đã quên đồng đội, “người chạy cùng” anh bao năm đang đứng ở đâu?”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem