Quảng Trị vươn mình cùng dân tộc: Từ "đất lửa" đến "điểm sáng" kinh tế (Bài 1)

Ngọc Vũ
02/03/2025 17:13 GMT +7
Từ vùng đất từng chịu bom đạn tàn phá, với ý chí kiên cường vươn lên, Quảng Trị hôm nay đã chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế phát triển, thu nhập và đời sống người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.

LTS: Quảng Trị sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển công nghiệp, logistics... Đặc biệt, sau chuyến thăm và kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, tỉnh càng quyết tâm bám theo “sợi chỉ đỏ” trong định hướng đầu tư, phát triển, hướng tới sự bứt phá mạnh mẽ cùng cả nước.

Nhằm giúp độc giả hiểu sâu hơn về vùng đất và con người Quảng Trị, những cơ hội hợp tác đầu tư cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho mảnh đất anh hùng này, chuyên trang Etime – Báo điện tử Dân Việt chính thức khởi đăng loạt bài: "Quảng Trị vươn mình cùng dân tộc".

Góc nhìn từ Hải Lăng

Những ngày này, anh Cáp Quốc Hà (SN 1973, trú thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đang tập trung nhân lực khai thác rừng tràm của gia đình để xuất bán.

Tâm sự với chúng tôi trong ngôi nhà trị giá gần 6 tỷ đồng, anh Hà cho biết có được cơ ngơi hôm nay, anh phải trải qua bao gian truân vất vả, nhiều lần suýt bỏ mạng giữa rừng vì cuốc phải bom bi.

Nhờ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, Hội Nông dân, anh Cáp Quốc Hà (ngoài cùng bên trái) đã vượt khó vươn lên, trở thành tỷ phú trồng rừng ở huyện Hải Lăng. Ảnh: Ngọc Vũ.


Bố anh, ông Cáp Đình Hội (1924 – 2009), từng là cựu tù binh Phú Quốc, tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Sau ngày đất nước hòa bình, ông Hội chọn ở lại đảo Ngọc (Phú Quốc) để lập nghiệp. Tại đây, anh Hà được sinh ra và lớn lên.

Thế nhưng, nỗi nhớ quê hương và khát khao trở về tìm hài cốt đồng đội luôn đau đáu trong lòng ông Hội. Sau thời gian chuẩn bị, năm 1992, ông quyết định đưa cả gia đình trở về quê cũ tại thôn Trà Lộc (Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị), khép lại hành trình xa xứ và bắt đầu một chặng đường mới nơi quê nhà.

Sau khi trở về quê, hằng ngày, ông Hội dắt anh Hà đến những điểm từng là khu vực đóng quân, chiến trường xưa ở vùng núi đồi xã Hải Chánh để tìm hài cốt đồng đội. Chứng kiến những vùng đồi hoang hóa, gia đình anh Hà quyết định xin đất khai hoang lập nghiệp, bắt tay vào trồng rừng.

Những ngày đầu gian nan với vốn liếng ít ỏi, không đủ tiền thuê máy móc, cả gia đình chủ yếu dùng tay, rựa phát quang, cuốc từng hố để trồng cây. Cái ăn hàng ngày cũng chỉ là cơm độn sắn với rau rừng, nhưng họ vẫn kiên trì bám trụ, từng bước gây dựng tương lai từ vùng đất cằn cỗi.

"Thời đó không có xe, phải gùi cây tràm nhiều km vào rừng, đào hố trồng. Nhiều lúc đang đào hố thì cuốc phải bom bi, may không nổ chứ không thì tôi đã bỏ mạng từ lâu, giờ nhắc lại vẫn thấy rùng mình. Không chỉ tôi mà nhiều người dân nơi đây đã đụng độ với bom mìn” – anh Hà nhớ lại.

Nói về quá trình lập nghiệp, anh Hà không quên cảm kích sự giúp đỡ của lãnh đạo các cấp huyện Hải Lăng và cán bộ Hội Nông dân đã tập huấn thành công kỹ thuật ươm giống cây tràm. Nhờ vậy, anh Hà chủ động được nguồn giống để trồng rừng theo phương pháp cuốn chiếu.

Chu kỳ 7 năm, anh Hà khai thác rừng bán lấy tiền rồi tiếp tục thuê máy móc mở rộng diện tích. Vòng quay cứ thế cho đến năm 1998, anh Hà có trong tay hơn 200 ha rừng tràm.

Mỗi năm, anh Hà khai thác khoảng 30 ha rừng, mang về doanh thu khoảng 2,2 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập 5 - 6 triệu đồng/tháng.

Không chỉ anh Cáp Quốc Hà, nhờ sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, hàng nghìn hộ nông dân ở huyện Hải Lăng vượt khó sản xuất giỏi, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Một góc cảng Mỹ Thuỷ đang hình thành, hứa hẹn tạo "cú hích" để huyện Hải Lăng nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, cho biết sau chiến tranh, Hải Lăng chỉ là một huyện nghèo, điều kiện xuất phát điểm vô cùng thấp. Đây là vùng đất độc canh cây lúa với hơn 2/3 diện tích ở vùng úng trũng, sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết. Thiên tai, lũ lụt xảy ra thường xuyên, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, trung tâm huyện lỵ chỉ là một vùng cát trắng hoang sơ. Trụ sở làm việc, trường học, cơ sở y tế đều tạm bợ, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển (1975 – 2025), giờ đây Hải Lăng đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 11,4%. Từ mức thu nhập bình quân đầu người chỉ 570 nghìn đồng năm 1990, đến nay, con số này đã vươn lên 73 triệu đồng – tăng gần 130 lần.

Năng suất lúa hai vụ cũng tăng từ 46 tạ/ha lên hơn 130 tạ/ha. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2020 – 2024 đạt 4.600 tỷ đồng.

Bí thư Huyện uỷ Hải Lăng Nguyễn Khánh Vũ, cho biết nhờ sự giúp đỡ của các cấp và tinh thần đoàn kết, vượt khó, huyện nhà đã có những bước tiến đáng kể trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Ngọc Vũ

Đến nay, tất cả 15 xã của huyện Hải Lăng đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nâng cao. Công tác giáo dục luôn giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh, an sinh xã hội được đảm bảo.

Từng là địa phương có km đường đất nhiều nhất tỉnh, đến nay, toàn bộ đường xã, thôn, liên thôn ở huyện Hải Lăng đã được nhựa hoá, bê tông hoá và cứng hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Đặc biệt, những dự án trọng điểm như Khu bến cảng Mỹ Thủy, Khu công nghiệp Quảng Trị, hay tuyến đường ven biển đang hình thành. Đây là tiền đề rõ nét để Hải Lăng trở thành điểm sáng phát triển công nghiệp vào năm 2030 và thị xã vào năm 2040.

Ông Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng


Mở đường cho dân thoát nghèo

Nói về sự phát triển của tỉnh Quảng Trị không thể không nhắc đến huyện Gio Linh - một thời nằm trong “vành đai trắng”. Bước ra khỏi chiến tranh, Gio Linh là huyện nghèo nàn, lạc hậu, đồng cỏ hoang vu, đặc biệt là hệ thống giao thông vô vàn khó khăn.

Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống giao thông sẽ mở đường cho người dân thuận lợi lao động sản xuất, giao thương, phát triển kinh tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và huyện Gio Linh đã quyết tâm huy động, kêu gọi nhiều nguồn lực để đầu tư.

Chị Nguyễn Thị Kiều (trú ở khu dân cư Kinh tế mới, thôn Bến Hải, xã Trung Sơn, Gio Linh) đưa con, cháu đi học trên đường T100 vào năm 2015. Ảnh: Ngọc Vũ.

Con đường T100 kết nối Quốc lộ 1 đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông là minh chứng rõ ràng nhất.

Trước năm 2017, T100 là con đường đất đỏ, mùa nắng bụi mù mịt, mùa mưa nhầy nhụa bùn đất.

Ông Trần Văn Cường – Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết, con đường gần 14km này từng là nỗi ám ảnh của người dân. Giao thông đi lại khó khăn khiến việc kết nối giao thương trắc trở, con em đi học vô cùng vất vả. Khu dân cư Kinh Tế Mới thuộc thôn Bến Hải, xã Trung Sơn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Giao thông khó khăn khiến nông sản, lâm sản, mủ cao su… người dân làm ra khó tiêu thụ, giá bán thấp. Học sinh ở nhà mặc áo trắng, đến trường thành áo đỏ, áo đen vì bị té ngã do đường lầy lội…” – ông Cường nhớ lại.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ cuối năm 2016, con đường T100 “nổi đình nổi đám” với đám cưới “lầy lội” nhất miền Trung. Lý do là gia đình chú rể N.V.T (khu dân cư Kinh Tế Mới, thôn Bến Hải) phải dùng xe tải để rước dâu, vượt qua con đường T100 nhầy nhụa bùn đất.

Ông Cường cho hay, những khó khăn ấy chỉ kết thúc khi đường T100 được nhựa hoá rộng 9m vào năm 2017. Giờ đây, dọc đường T100 đi qua xã Trung Sơn hoa nở bốn mùa, nhà cửa mọc lên san sát với thiết kế hiện đại, thay cho những ngôi nhà cấp bốn tạm bợ, cũ kỹ năm xưa. Mỗi độ tết đến xuân về, những cây nêu được trang trí đèn điện nhấp nháy… tô điểm thêm sự trù phú, tươi sáng của một miền quê đáng sống.

Đường T100 được nhựa hoá rộng 9m, giúp người dân đi lại, giao thương thuận tiện, đời sống phát triển từng ngày. Ảnh: Ngọc Vũ.

“Định hướng đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị vào phát triển rừng, cao su và đầu tư đường sá đã giúp đời sống nhân dân xã Trung Sơn thay da đổi thịt”, ông Cường khẳng định.

Ông Võ Đắc Hoá, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, sau chiến tranh, Gio Linh là huyện nghèo, “cỏ lút đồng hoang”. Từ những khó khăn, gian khổ ban đầu, với khẩu hiệu “Biến đồng hoang thành ruộng lúa, biến đất đỏ thành nương tiêu, biến biển khơi thành cá muối”, đến nay Gio Linh đã có bước tiến vững chắc trên con đường phát triển.

Kinh tế của huyện Gio Linh đã phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hàng năm đạt 12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao giá trị gia tăng; sản lượng lúa bình quân 49.000 tấn/năm. Thế mạnh khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản phát triển mạnh, sản lượng đạt 17.000 tấn/năm. Kinh tế lâm nghiệp và vùng gò đồi miền núi tiếp tục phát triển. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch được quan tâm đầu tư phát triển, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Người dân tỉnh Quảng Trị trang trí cờ, hoa đón Tết Nguyên đán 2025 trong không khí vui tươi, hứa hẹn cuộc sống tiếp tục ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bí thư Huyện uỷ Gio Linh Lê Tiến Dũng cho biết, đến nay huyện có 14/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 thị trấn đạt đô thị văn minh, đưa Gio Linh về đích nông thôn mới vào năm 2025.

Tinh thần vượt khó vươn lên của huyện Hải Lăng, Gio Linh nói riêng, nhân dân tỉnh Quảng Trị nói chung được Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao trong chuyến thăm 2 ngày 15 – 16/10/2024 tại Quảng Trị.

“Tôi thật sự vui mừng, ngưỡng mộ tinh thần, nghị lực, ý chí bất khuất vươn lên của người dân Quảng Trị. Thật khó để hình dung một mảnh đất từng bị bom cày, đạn xới không chừa một tấc đất nào thì nay diện mạo kinh tế, đời sống xã hội của người dân Quảng Trị đã không ngừng phát triển, thu nhập và mức sống ngày càng được nâng lên rõ rệt” – Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

(Còn nữa)