Trung Quốc bị Mỹ chỉ tên, Việt Nam làm gì để không mang mác thao túng tiền tệ?
Cuộc đấu trí giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục tạo ra lo ngại về một cuộc chiến tranh tiền tệ. (Ảnh minh hoạ)
"Trung Quốc đã hạ giá đồng Nhân dân Tệ của họ xuống mức gần như thấp lịch sử. Đây là hành vi thao túng tiền tệ. FED, các ông bà có nghe rõ không? Đây là một vi phạm nghiêm trọng và sẽ làm Trung Quốc suy yếu theo thời gian!", đó là nội dung một mẩu tin được đăng tải trên Twitter của Tổng thống Donald Trump, nhằm vào phía Trung Quốc sau khi đồng Nhân dân Tệ (NDT) của nước này rớt ngưỡng 7 đổi 1 USD.
Động thái mới đây của Tổng thống Donald Trump, cùng những diễn biến leo thang của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã dấy lên tâm lý lo ngại về một cuộc chiến tranh tiền tệ. Cộng hưởng với thông tin Việt Nam nằm trong danh sách danh sách các quốc gia cần theo dõi, giám sát của Mỹ, đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: “Trung Quốc bị gắn mác thao túng tiền tệ, Việt Nam nên ứng xử thế nào?”.
TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV. (Ảnh: Internet)
Nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn những diễn biến mới đây của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV.
Thưa ông, nguyên nhân nào đã khiến đồng Nhân dân tệ rớt ngường 7 đổi 1 USD, dù trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bằng nhiều biện pháp đã “cố thủ” ở mốc này trong thời gian dài?
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang sau tuyên bố trên Twitter ngày 1/8/2019 của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với 300 tỷ USD còn lại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1/9/2019 và mức thuế có thể tăng lên 25%.
Từ đầu năm đến cuối tháng 4/2019, trừ khoảng thời gian nửa đầu tháng 2, đồng Nhân dân tệ biến động với biên độ hẹp và tăng giá, chủ yếu phụ thuộc vào tình hình tài chính quốc tế, cũng như tình hình kinh tế của Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau khi có những động thái mới từ phía Mỹ về việc tăng thuế trong tháng 5/2019 và từ ngày 1/8/2019, đồng Nhân dân tệ có xu hướng giảm giá nhanh. Tính từ đầu năm đến ngày 6/8, đồng Nhân dân tệ mất giá 2,27% so với USD. Riêng từ đầu tháng 8 đến nay, đồng Nhân dân tệ mất giá khoảng 2% so với USD. Ngày 5/8/2019, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 6,9225 - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018. Ngay lập tức, trên thị trường tài chính quốc tế, tỷ giá USD/CNY đã vượt qua "làn ranh đỏ", phá mốc quan trọng 7 - lần đầu tiên kể từ giữa năm 2008.
Ngày 5/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố hành động phá giá nhẹ của PBoC là "hành vi thao túng tiền tệ". Tiếp đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng chính thức cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ làm việc với IMF "để loại bỏ lợi thế cạnh tranh không lành mạnh do các hành động mới nhất của Trung Quốc tạo ra". Một số chuyên gia kinh tế thậm chí cho rằng PBoC đã chủ động điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ xuống mốc 7 và chính thức "vũ khí hóa" tiền tệ nhằm giảm tác động từ trong cuộc chiến thương mại.
Theo tôi, có 3 nguyên nhân chính khiến đồng Nhân dân tệ giảm giá. Thứ nhất, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào tuần trước về việc áp thuế quan lên 300 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc.
Thứ hai, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bật đèn xanh, phá giá nhẹ đồng Nhân dân tệ, bằng cách niêm yết tỷ giá đồng USD với đồng Nhân dân tệ ở mức thấp nhất từ tháng 12/2018 đến nay. Tất nhiên, phía Trung Quốc vẫn phát biểu lý do chính là do chiến tranh thương mại và họ tiếp tục cố gắng ổn định đồng Nhân dân tệ.
Thứ ba, tình hình ở Hongkong đang rất phức tạp cũng khiến cho tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư thế giới đối với thị trường chứng khoán và thị trường Nhân dân tệ. Vì lo ngại nên họ bán đồng Nhân dân tệ nhiều hơn, và bán cả chứng khoán ở thị trường mới nổi.
Cùng với việc đồng Nhân dân tệ mất giá, Trung Quốc đã bị Mỹ gắn mác là quốc “thao túng tiền tệ”. Vậy chúng ta nên hiểu như thế nào về thuật ngữ này?
Thuật ngữ quốc gia "thao túng tiền tệ" được Bộ Tài chính Mỹ định nghĩa là một quốc gia cố ý điều chỉnh tỷ giá để tác động đến cán cân thanh toán hoặc đạt được lợi thế cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại quốc tế. Theo Bộ Tài chính Mỹ, thao túng tiền tệ có thể được thực hiện bằng cách Ngân hàng Trung ương (NHTW) một nước can thiệp một chiều (mua hoặc bán) liên tục trên thị trường ngoại hối; qua đó tác động lên tỷ giá (theo hướng khiến đồng nội tệ yếu đi) để thúc đẩy xuất khẩu, gây bất lợi ("không công bằng") đối với thương mại của Mỹ và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, việc làm của người dân Mỹ.
Theo Đạo luật Cạnh tranh và Thương mại năm 1988 và Đạo luật Thuận lợi hóa và Thực thi Thương mại năm 2015, định kỳ bán niên (tháng 4 và tháng 10), Bộ Tài chính Mỹ phải công bố báo cáo về chính sách kinh tế và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Nếu bất kỳ đối tác thương mại nào có thặng dư thương mại lớn với Mỹ và cán cân vãng lai thặng dư lớn, Mỹ sẽ tiến hành phân tích sâu có đối chiếu với các "ngưỡng" để xem xét quốc gia này có thao túng tiền tệ hay không. Nếu một quốc gia chạm tất cả các "ngưỡng", Mỹ sẽ gán mác thao túng tiền tệ.
Tiêu chí đánh giá các quốc gia thao túng tiền tệ. (Nguồn: US Treasury)
Từ kỳ tháng 5/2019, Mỹ đã thay đổi một số tiêu chí khi xem xét một quốc gia có thao túng tiền tệ hay không. Ở vòng kiểm duyệt đầu tiên, Mỹ sẽ xem xét các đối tác thương mại chính có tổng kim ngạch thương mại hàng hóa song phương trên 40 tỷ USD (thay cho tiêu chí cũ là xem xét 12 đối tác thương mại lớn nhất). Ở vòng thứ hai, Mỹ vẫn đưa ra 3 tiêu chí (ngưỡng) đánh giá khả năng một quốc gia thao túng tiền tệ. Tiêu chí 1 (C1) vẫn áp dụng ngưỡng thặng dư thương mại trên 20 tỷ USD; tiêu chí 2 (C2) điều chỉnh ngưỡng thặng dư cán cân thanh toán xuống 2% GDP từ mức 3% GDP trước đây; tiêu chí 3 (C3) qui định thời gian mua ngoại tệ ròng liên tục được điều chỉnh xuống 6/12 tháng thay vì 8/12 tháng trước đây.
Trong lịch sử, Mỹ từng gắn mác thao túng tiền tệ đối với 3 quốc gia/vùng lãnh thổ là Nhật Bản (năm 1988), Đài Loan (Trung Quốc) (năm 1988 và 1992), Trung Quốc (năm 1992-1994). Từ năm 1994 đến nay, Mỹ không gắn mác thao túng tiền tệ đối với bất cứ quốc gia/vùng lãnh thổ nào, kể cả năm 2003 và 2004 khi có bằng chứng về sự thao túng của Trung Quốc và một nước khác.
Việc một quốc gia bị gắn mác “thao túng tièn tệ” sẽ tạo ra hệ luỵ như thế nào với nền kinh tế của quốc gia đó?
Khi bị gắn mác thao túng tiền tệ để có được lợi thế thương mại không công bằng thì một số quy định của Đạo luật Cạnh tranh và Thương mại năm 1988 sẽ được kích hoạt.
Tuy nhiên, ngay cả khi bị "gắn mác" thao túng tiền tệ thì theo quy định vẫn sẽ có 1 năm để hai bên tiến hành trao đổi, thương lượng để giải quyết vấn đề. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ sẽ quyết định đàm phán song phương hoặc cùng IMF đàm phán với quốc gia có hành vi thao túng tiền tệ để quốc gia đó kịp thời điều chỉnh chính sách tỷ giá nhằm loại bỏ lợi thế thương mại không công bằng, gấy bất lợi cho nước kia.
Trên Twitter, Tổng thống Donald Trump đã gắn mác "thao túng tiền tệ" cho Trung Quốc.
Cơ chế thúc ép các quốc gia thay đổi chính sách tỷ giá của mình có thể bao gồm làm việc với IMF. Các Điều khoản Thỏa thuận của IMF nghiêm cấm thao túng tiền tệ nhằm mục đích đạt được lợi thế thương mại không công bằng, nhưng IMF không có cơ chế rõ ràng để ép buộc quốc gia đó chấm dứt hành động thao túng tiền tệ. Do đó, để giải quyết, cần sửa đổi Điều khoản Thỏa thuận của IMF để giao cho IMF nhiều thẩm quyền hơn trong việc yêu cầu các quốc gia tuân thủ các quy tắc đã đề ra. Tuy nhiên, việc thay đổi thỏa thuận của IMF cần có ít nhất 85% thành viên chấp thuận và sẽ rất mất thời gian.
Như vậy, có thể thấy, mặc dù bị gắn mác thao túng tiền tệ, song các bên vẫn có thời gian để thương lượng; trong trường hợp không được giải quyết, Mỹ sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn đối với nước đó, như áp mức thuế cao hơn, loại trừ khỏi các hợp đồng mua sắm của Chính phủ Mỹ…
Ông nhận định như thế nào về rủi ro Việt Nam có thể bị Mỹ chuyển sang nhóm các quốc gia thao túng tiền tệ?
Hiện tại, Việt Nam không bị Mỹ gắn mác là nước thao túng tiền tệ tại Báo cáo mới nhất tháng 5/2019 của Bộ Tài chính Mỹ, song đã bị đưa vào danh sách 21 nước thuộc diện theo dõi. Tuy nhiên, Việt Nam cũng là quốc gia có khả năng khá cao bị chuyển sang nhóm các nước thao túng tiền tệ, nếu không có biện pháp phù hợp, quyết liệt do Việt Nam đã chạm hai ngưỡng: cán cân thương mại với Mỹ thặng dư trên 20 tỷ USD và thặng dư cán cân vãng lai trên 2%GDP. Còn điều kiện thứ ba là có can thiệp một chiều vào thị trường ngoại hối thông qua việc mua ròng ngoại tệ liên tục của NHNN cũng đã gần chạm ngưỡng (1,7% GDP so với ngưỡng 2% GDP). Đây là rủi ro đối với Việt Nam trong những lần rà soát tiếp theo của Bộ Tài chính Mỹ, gần nhất là tháng 9/2019.
Theo ông, Việt Nam cần ứng xử ra sao trong bối cảnh hiện nay?
Việt Nam cần làm tốt 3 việc quan trọng sau. Thứ nhất, cần phối hợp tốt để trao đổi thông tin, giải trình, thể hiện thiện chí, thường xuyên trao đổi đối với Mỹ. Theo đó, NHNN tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chính Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc giải trình các vấn đề liên quan tới chính sách tỷ giá, thương mại của Việt Nam phục vụ đợt rà soát vào tháng 9/2019; tránh bị đưa vào danh sách thao túng tiền tệ, gây bất lợi cho Việt Nam.
"Không nên phá giá đồng tiền, bởi điều chỉnh tỷ giá liên quan đến nhiều mặt của nền kinh tế, không chỉ liên quan đến xuất khẩu, mà còn nhập khẩu, nợ ngước ngoài, áp lực lạm phát… và điều này có thể gia tăng rủi ro bị Mỹ gắn mác thao túng tiền tệ". |
Thứ hai, chính sách tỷ giá của Việt Nam cần tiếp tục theo hướng chủ động, linh hoạt, khéo léo, hạn chế can thiệp trực tiếp, một chiều và liên tục vào thị trường ngoại hối để không bị vi phạm ngưỡng thứ ba như nêu trên. Việt Nam cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý; cần thực hiện linh hoạt (có mua, có bán) và cần giải trình với Mỹ việc điều hành tỷ giá trong thời gian qua là phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế cũng như đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không lành mạnh.
Đặc biệt, Việt Nam cần hết sức bình tĩnh, không để bị cuốn vào dòng xoáy chiến tranh tiền tệ (nếu có) và không nên phá giá đồng tiền, bởi điều chỉnh tỷ giá liên quan đến nhiều mặt của nền kinh tế, không chỉ liên quan đến xuất khẩu, mà còn nhập khẩu, nợ ngước ngoài, áp lực lạm phát… và điều này có thể gia tăng rủi ro bị Mỹ gắn mác “thao túng tiền tệ”.
Thay vào đó, Việt Nam cần kiên định chính sách tỷ giá chủ động, linh hoạt, tiếp tục củng cố dự trữ ngoại hối, kết hợp với truyền thông một cách hiệu quả nhằm kiểm soát yếu tố tâm lý, rủi ro lan truyền.
Thứ ba, các cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý nghiêm hành vi đội lốt thương mại, đội lốt đầu tư để "lách thuế" từ Mỹ, bởi Việt Nam đã bị Tổng thống D.Trump cho là nước "lợi dụng chiến tranh thương mại tốt nhất" trong thời gian qua. Có thể thấy rõ thái độ cứng rắn của Mỹ về vấn đề thương mại và Mỹ không ngại sử dụng các biện pháp trừng phạt lên các quốc gia vi phạm. Trên thực tế, việc Mỹ quyết định tăng thuế đối với một số sản phẩm bị cáo buộc thay đổi xuất xứ để né thuế, như áp thuế mức 456,23% đối với một số loại thép nhập khẩu từ Việt Nam có sử dụng vật liệu từ Hàn Quốc và Đài Loan là một điển hình.
Xin cảm ơn ông!