Cảnh giác lừa đảo bán "thuốc tiên, thần dược" cho người già, người nghèo trên mạng xã hội
Mới đây, một nạn nhân của chiêu trò lừa đảo trên đã phản ánh về việc mua phải thuốc điều trị bệnh xương khớp bằng thuốc Đông y từ một đối tượng giả mạo bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Quân đội. Do tin tưởng, nạn nhân đã đặt mua và sử dụng, tuy nhiên sau khi sử dụng nạn nhân xuất hiện các triệu chứng bệnh bất thường.
Đối với hình thức trên, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo sẽ hoạt động theo hội nhóm, đồng thời tạo lập các tài khoản mạng xã hội ảo, đăng bài quảng cáo về các loại thuốc "thần dược" với giá cao. Trong đó, nhiều trang không có địa chỉ liên hệ, chỉ có số điện thoại để tư vấn. Bên cạnh những đối tượng tự xưng là "nhân viên tư vấn", sẽ có đối tượng khác có nhiệm vụ giả danh bác sĩ tại các bệnh viện Trung ương để chẩn đoán và cấp thuốc.
Những loại thuốc này có giá từ vài trăm ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng, với các công dụng khác nhau như: thuốc phòng chống bệnh ung thư, thuốc giảm tác dụng hóa trị, xạ trị ung thư, thuốc cho người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng thực chất là các loại thuốc giá rẻ với thành phần không rõ nguồn gốc.
Tinh vi hơn, các nhóm đối tượng này còn thực hiện chiêu trò "giảm giá" cho người già, người nghèo, người bệnh nặng, nhằm đánh vào tâm lý thích khuyến mãi của một số bộ phận người tiêu dùng.
Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện mua bán trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với các loại thuốc đặc trị không rõ nguồn gốc. Người dân khi có bệnh, cần đến bệnh viện để trực tiếp thăm khám và mua thuốc dưới sự tư vấn và chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối cảnh giác với quảng cáo thuốc hứa hẹn chữa trị nhanh chóng các bệnh nghiêm trọng hoặc cung cấp kết quả thần kỳ mà không có bằng chứng rõ ràng.
Tìm hiểu về nhà sản xuất và thuốc qua các nguồn thông tin đáng tin cậy như trang web của cơ quan quản lý dược phẩm hoặc các tổ chức y tế. Trong trường hợp gặp phải những đối tượng lừa đảo hình thức trên, người dân cần báo cáo các hành vi lừa đảo hoặc thuốc giả cho cơ quan chức năng hoặc các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, chia sẻ thông tin về các sản phẩm nghi ngờ với cộng đồng để cảnh báo và giúp người khác tránh bị lừa đảo.
Trong khi đó, dịch vụ lừa đảo "lấy lại tiền bị lừa" trên mạng xã hội cũng đang gây nhức nhối.
Vừa qua, một phụ nữ đến từ Thanh Hóa đã nghe theo hướng dẫn của đối tượng cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội, tham gia làm cộng tác viên chốt đơn cho một nhãn hàng, cung cấp thông tin cá nhân, chuyển khoản tiền "phí dịch vụ" và bị chiếm đoạt tài sản.
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào hình thức "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo" trên mạng xã hội. Cần tìm hiểu về công ty hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ; xác minh địa chỉ văn phòng, số điện thoại, và trang web chính thức của họ.
Không tin tưởng dịch vụ yêu cầu thanh toán trước các khoản phí. Không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu nghi ngờ hay đã trở thành nạn nhân của lừa đảo trường hợp trên, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng hoặc cơ quan điều tra để được hỗ trợ và xử lý theo pháp luật.