Khủng hoảng năng lượng biến Bắc Cực thành mặt trận mới trong căng thẳng EU - Nga

17/10/2021 09:28 GMT+7
Một mặt trận mới trong căng thẳng EU - Nga có thể mở ra khi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng trầm trọng. Lần này, điểm nóng nằm ở Bắc Cực.

Trong tuần này, EU đã đưa ra các đề xuất có thể thúc đẩy việc cấm khai thác các mỏ dầu, than và khí đốt mới ở Bắc Cực trong một nỗ lực nhằm bảo vệ lục địa phía Bắc khỏi sự biến đổi khí hậu và tình trạng băng tan ngày một trầm trọng.

Tuy nhiên, Nga, quốc gia nắm giữ phần lớn lãnh thổ Bắc Cực, nơi có lượng khí tự nhiên và trữ lượng cá dồi dào, không mấy hài lòng với các đề xuất này. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak trả lời tờ CNBC rằng loạt động thái của EU là “vô nghĩa và có động cơ chính trị”. “Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe về điều này. Tại sao lại là Bắc Cực mà không phải Xích đạo?... Đề xuất này không có động cơ nào khác ngoài chính trị. Những tuyên bố này cho chúng ta biết điều gì? Rằng chúng ta cần phải ngừng khai thác toàn bộ khí tự nhiên vào lúc này? Tôi cho rằng những người nghĩ ra đề xuất này thiếu hiểu biết về tình hình thực tế của vấn đề”.

Các đề xuất của EU được đưa ra vào thời điểm căng thẳng Nga - EU về vấn đề năng lượng, cụ thể là khí đốt tự nhiên, leo thang hơn bao giờ hết. Giá khí đốt tự nhiên đã tăng vọt do nguồn cung chịu sức ép lớn từ nhu cầu tăng mạnh ở châu Âu.

Khủng hoảng năng lượng biến Bắc Cực thành mặt trận mới trong căng thẳng EU - Nga - Ảnh 1.

Khủng hoảng năng lượng biến Bắc Cực thành mặt trận mới trong căng thẳng EU - Nga (Ảnh: Getty Images)

Phía Nga phủ nhận việc đang tận dụng cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu cho các mục đích chính trị, cho hay đã tăng cường cung cấp khí đốt. Tổng thống Nga Putin mới đây nhất mạnh: “Nga không sử dụng khí đốt làm vũ khí”. Trong khi đó, một số nhà quan sát cho rằng Nga chủ yếu xuất khẩu khí đốt sang các khu vực phục vụ mục đích chính trị, chẳng hạn như Đức để chứng minh sự thiết thực của đường ống dẫn khí Nord Stream 2. 

Trước khi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu trở nên trầm trọng, căng thẳng ở Bắc Cực đã tăng lên trong suốt thời gian qua khi các bên tích cực mở rộng ảnh hưởng chính trị, kinh tế, quân sự ở lục địa lạnh giá này. 

Không giống như Nga, EU là một thế lực mới ở Bắc Cực và không phải thành viên trong Hội đồng Bắc Cực,  mặc dù Hội đồng bao gồm các quốc gia thành viên EU là Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển. Hội đồng Bắc Cực là một diễn đàn liên chính phủ để cung cấp phương tiện thúc đẩy hợp tác, phối hợp và tương tác giữa các quốc gia có lãnh thổ tại lục địa Bắc Cực.

Bất chấp điều này, EU dường như đang tìm cách tăng cường vai trò của mình tại Bắc Cực. Trong đề xuất mới, EU khẳng định “khu vực Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược lớn đối với EU, liên quan đến hàng loạt vấn đề như biến đổi khí hậu , nguyên liệu thô hay ảnh hưởng địa chính trị”. Phía EU tuyên bố sẽ tăng cường sự tham gia của khối trong khu vực thông qua “góp phần duy trì đối thoại và hợp tác mang tính chất xây dựng trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi, để giữ cho Bắc Cực an toàn và ổn định” và “hỗ trợ sự phát triển bền vững và toàn diện của các vùng Bắc Cực vì lợi ích của cư dân và các thế hệ tương lai”.

Về phía Nga, Bắc Cực là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế và lãnh thổ đất nước. 53% đường bờ biển của Nga là đường bờ biển Bắc Băng Dương. Dân số nước Nga sinh sống trong khu vực này khoảng 2 triệu người - tức là khoảng một nửa số người sống ở Bắc Cực của tất cả các quốc gia cộng lại, theo Viện Bắc Cực, một trung tâm nghiên cứu an ninh vùng cực Bắc.

Alexei Chekunkov, Bộ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực của Nga, cho biết vào tháng 6 rằng “Bắc Cực là động lực của tăng trưởng kinh tế nước Nga. Nó đóng góp 10% GDP và 20% xuất khẩu của chúng tôi”. Ông Alexei khẳng định Nga nhận thức được sự cần thiết đảm bảo phát triển bền vững trong khu vực. Nga hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bắc Cực.

Phát triển bền vững là một câu hỏi lớn đối với khu vực trong bối cảnh Bắc Cực bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu.


NTTD (CNBC)