Vì sao tăng trưởng GDP Ấn Độ cao kỷ lục trong quý II, khi dịch bùng nghiêm trọng nhất?
Trong quý II/2021 kết thúc vào tháng 6 qua, tăng trưởng GDP của Ấn Độ đạt 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất và chi tiêu tiêu dùng, theo Bộ Thống kê Quốc gia. Con số này phù hợp với dự báo trong các cuộc khảo sát của Reuters là 20%, nhưng thấp hơn mức dự báo 21,4% mà Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đưa ra.
Chi tiêu tiêu dùng, động lực chính của nền kinh tế, đã tăng 19,34% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn chưa phục hồi về mức trước đại dịch. Đầu tư tăng 55,3% so với mức tăng 10,9% của quý trước, trong khi đầu tư công giảm 5%. Lĩnh vực sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm đột phá 49,6% trong quý II, một bước nhảy vọt so với mức tăng 6,9% trong quý trước. Nguyên nhân chủ yếu là do hồi quý II năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã siết chặt các biện pháp phong tỏa kiểm dịch, khiến hoạt động sản xuất trì trệ đáng kể.
Nhìn chung, giai đoạn quý II/2021 là thời điểm Ấn Độ đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ hai với số ca nhiễm mới và số ca tử vong đạt đỉnh, trở thành ổ dịch lớn thứ hai toàn cầu chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế ít bị ảnh hưởng hơn đợt lây lan dịch đầu tiên vào quý II năm ngoái do chính phủ hạn chế áp đặt các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt so với thời điểm năm 2020.
Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á đã ghi nhận tăng trưởng GDP -7,3% trong năm 2020, là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất toàn cầu trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, Cố vấn kinh tế trưởng của chính phủ, ông KV Subramanian cho biết các khoản đầu tư tư nhân và chi tiêu tiêu dùng đang thúc đẩy sự phục hồi hình chữ V của nền kinh tế Ấn Độ, và rằng Ấn Độ đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ tác động nào từ động thái thắt chặt chính sách tiền tệ mà Cục Dự trữ liên bang Fed đang báo hiệu. “Ấn Độ đang sẵn sàng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn” - ông Subramanian khẳng định.
Trước đó, trong một tuyên bố trực tuyến sau cuộc họp chính sách tiền tệ hôm 27/8, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh Mỹ đã đạt được đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau đợt bùng phát dịch Covid-19, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng ngân hàng Trung ương có thể sớm rút lại các gói kích thích kinh tế khi nền kinh tế lớn nhất thế giới đứng trước viễn cảnh tăng trưởng lạc quan hiện tại. Một động thái đảo ngược chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tài chính toàn cầu và tác động đáng kể đến chính sách của các ngân hàng Trung ương trên thế giới.
Trong khi các nền kinh tế lớn như Mỹ và châu Âu ưu tiên đưa ra các gói kích thích lớn để hỗ trợ tiêu dùng và thúc đẩy đà phục hồi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chọn tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước song song với cải cách thuế để đưa kinh tế Ấn Độ tăng trưởng bền vững. New Delhi cũng tìm cách hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người nghèo.
RBI dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ năm nay có thể đạt 9,5% bất chấp làn sóng đại dịch thứ hai hồi quý II vừa qua đã càn quét quốc gia này và để lại nhiều hậu quả thảm khốc. RBI hiện vẫn duy trì chính sách tiền tệ lỏng lẻo để hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên các quan chức Ngân hàng Trung ương vẫn cảnh báo về nguy cơ làn sóng dịch thứ ba ở quốc gia Nam Á này.
Một số nhà phân tích cũng đồng quan điểm với RBI khi cảnh báo nguy cơ số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt do biến thể delta lây lan cũng như tốc độ tiêm chủng chậm chạp ở một số bang. Đồng thời, họ cho rằng dù nền kinh tế Ấn Độ đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng kỷ lục, tuy nhiên khó có thể phục hồi về mức trước đại dịch cho đến ít nhất là giữa năm tài chính 2022-2023.
Ông Sreejith Balasubramanian, nhà kinh tế quản lý quỹ tại IDFC AMC ở Mumbai, cho biết: “Tiến độ tiêm chủng sẽ rất quan trọng trong việc quyết định liệu Ấn Độ có nguy cơ chứng kiến một làn sóng dịch Covid-19 thứ ba hay không”.
Shashank Mendiratta, nhà kinh tế học tại IBM ở New Delhi cũng lưu ý rằng nhiều chỉ báo tương lai vẫn ở dưới mức trước đại dịch. “Với sự trì trệ đáng kể của nền kinh tế, chính sách hỗ trợ kéo dài là cần thiết để đưa nền kinh tế trở lại mức bình thường”.