Đào vàng hay giữ rừng? Nông dân trồng cacao đánh bại “cơn sốt vàng” để bảo vệ lá phổi xanh và sinh kế
Giữa những tán cây gỗ gụ cao vút ở vùng tây bắc đa dạng sinh học của Bolivia, ông Herminio Mamani cần mẫn chăm sóc trang trại cacao của mình. Là cựu Chủ tịch hợp tác xã cacao hữu cơ lớn nhất nước – El Ceibo – ông cho rằng mô hình nông lâm kết hợp của hơn 1.300 thành viên không chỉ đảm bảo chất lượng cacao mà còn là “lá chắn” ngăn chặn làn sóng khai thác vàng.
“Chúng tôi – những người trồng cacao – không bao giờ giết hại động vật ở đây. Đất đai không thể là độc canh – mọi loại cây đều phải cùng tồn tại”, ông Mamani nói giữa tiếng vẹt kêu vang.
Chỉ cách đó khoảng 30km, những tàu hút và máy xúc hoạt động không ngừng trên sông Kaka, một phần của “cơn sốt vàng” đang làm biến dạng dòng chảy và xâm lấn rừng tại các khu vực đa dạng sinh học bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, vùng đất của Mamani vẫn được bảo vệ nhờ các đạo luật địa phương ban hành năm 2021, cấm hoàn toàn hoạt động khai thác tại Palos Blancos và Alto Beni.

Từ phản kháng địa phương đến “vùng đất không khai thác vàng”
Chính ông Mamani là một trong những người đi đầu thúc đẩy sắc lệnh biến Palos Blancos thành khu vực “không khai thác vàng”, nhằm bảo vệ nông nghiệp và an ninh lương thực. Chỉ vài tháng sau, thị trấn lân cận Alto Beni cũng ban hành quy định tương tự.
Khi giá vàng tăng hơn 64% trong năm 2025, từ khoảng 2.000 USD/ounce năm 2020 lên trên 5.100 USD vào đầu năm 2026 trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, nhiều địa phương khác tại Bolivia lại bắt đầu xem Palos Blancos và Alto Beni như hình mẫu.
Các hợp tác xã như El Ceibo phản đối khai thác vì lo ngại ô nhiễm thủy ngân sẽ khiến họ mất chứng nhận hữu cơ quốc tế.
“Ngay cả khai thác quy mô nhỏ cũng là con dốc trơn trượt. Ô nhiễm là không thể tránh khỏi, và nếu mất chứng nhận, giá cacao sẽ lao dốc", ông Mamani cảnh báo.

Sau 4 năm vận động từ cơ sở, hai địa phương đã chính thức thông qua lệnh cấm khai thác vào năm 2021. Đến năm 2024, một đạo luật cấp bang tiếp tục củng cố lập trường này, bất chấp sự phản đối từ chính quyền trung ương.
“Chúng tôi đã chứng minh khai thác vàng gây hại nhiều hơn lợi. Vàng chỉ là tạm thời, còn nông nghiệp và bảo tồn là mãi mãi", ông Ulises Ariñez, cựu thư ký môi trường Palos Blancos, nói.
Nỗ lực cấm khai thác vàng bắt đầu từ năm 2017, khi một tàu khai thác xuất hiện trên sông Boopi – khu vực giáp ranh giữa hai địa phương. Dù chưa từng khai thác vàng, họ đã chứng kiến hậu quả tàn phá ở nơi khác, bao gồm Mayaya - khu vực khai thác vàng nổi tiếng ở Bolivia.
“Tôi biết Mayaya từ khi còn nhỏ, khi con sông còn sâu và đầy cá. Giờ thì mực nước giảm, ô nhiễm lan rộng, cá biến mất", ông Roberto Gutierrez, một nông dân Alto Beni, kể lại.

Phản ứng của cộng đồng đã diễn ra rất nhanh chóng. “Người dân tập trung biểu tình và cảnh báo: ‘Rời đi, nếu không chúng tôi sẽ đốt máy móc’,” bà Nancy Chambi – nông dân kiêm nghị viên địa phương – nhớ lại. Cuối cùng, các thợ mỏ phải rút đi.
Nhờ đó, người nông dân giữ được chứng nhận hữu cơ. Năm 2025, El Ceibo xuất khẩu 2.000 tấn cacao, chủ yếu sang châu Âu và Mỹ, tạo “lá chắn kinh tế” giữa lúc Bolivia khủng hoảng.
Mặt trái của cơn sốt vàng toàn cầu
Giá vàng tăng kỷ lục đã thúc đẩy khai thác trái phép trên toàn cầu, kéo theo phá rừng, nhiễm độc thủy ngân, xung đột vũ trang và buôn người.
Tại Bolivia, cả khai thác hợp pháp và trái phép đều lan vào nhiều khu bảo tồn, trong bối cảnh quy định lỏng lẻo. Lũ lụt nghiêm trọng tại Tipuani và Guanay thậm chí buộc một số thị trấn phải cân nhắc di dời.
Tại vùng Pilcol, người dân báo cáo các triệu chứng liên quan đến nhiễm độc thủy ngân như đau đầu, đau phổi. Nhưng nhiều người vẫn phải đi đào vàng để kiếm sống. “Không làm vậy thì biết sống bằng gì?”, bà nói.
Một số quan chức địa phương như Franklin Quequesana ở Guanay ủng hộ khai thác có kiểm soát thay vì cấm hoàn toàn. “Kinh tế chúng tôi phụ thuộc 80% vào vàng. Không thể cấm toàn diện, nhưng có thể hạn chế ở một số khu vực”, ông nói.
Tuy nhiên, hiện ít nhất 10 địa phương và vùng lãnh thổ bản địa khác đang theo đuổi các lệnh cấm khai thác vàng tương tự Palos Blancos.
Nhà hoạt động môi trường Pablo Solón cảnh báo: “Đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến. Chúng ta phải xây một ‘bức tường’ để ngăn khai thác lan theo dòng sông – ngăn ‘khối u’ di căn".
Ông cho rằng những nơi như Rurrenabaque (có du lịch phát triển) hay vùng bản địa Pilón Lajas có tiềm năng kháng cự mạnh, dù thừa nhận khai thác vẫn sẽ tiếp diễn ở nhiều nơi khác.
Bài toán sinh kế và thực tế khó khăn
Không phải cộng đồng nào cũng có điều kiện như Palos Blancos. Ở nhiều nơi, nông dân thiếu thị trường tiêu thụ.
“Chúng tôi có nông sản, nhưng không có đầu ra", bà Karen Coata, lãnh đạo một tổ chức phụ nữ bản địa, cho biết.
Giới chuyên gia cho rằng cần có chính sách quốc gia rõ ràng. Nhà nghiên cứu Alfredo Zaconeta nhận định: nếu chính phủ không xác định rõ khu vực được phép khai thác, các nỗ lực địa phương sẽ khó đạt hiệu quả mong muốn.
Tuy nhiên, triển vọng cải cách là không cao do xung đột lợi ích.
Trong khi đó, chính phủ Bolivia lại coi giá vàng cao là “cơ hội”, với mục tiêu xuất khẩu tới 5 tỷ USD mỗi năm. Một số đề xuất thậm chí còn muốn nới lỏng quy định môi trường để hợp thức hóa gần 4.000 dự án khai thác.
Dù vậy, những người ủng hộ vẫn hy vọng. Năm 2025, khu vực hồ Titicaca phía Peru được công nhận pháp lý, và một tòa án đã đình chỉ khai thác ngoài khu vực cho phép tại sông Madre de Dios của Bolivia. Nhiều khu bảo tồn mới cũng được thành lập.
Đối với Pablo Solón, các lệnh cấm địa phương là “một trong số ít cơ hội để bảo vệ Amazon”. Còn với người dân Alto Beni, câu chuyện đơn giản hơn nhiều.
“Chúng tôi đang sống hài hòa và bình yên. Điều duy nhất chúng tôi mong là cuộc sống này được tiếp tục", bà Nancy Chambi nói.
















