Khung pháp lý tài sản số: Vẫn còn quãng đường dài

Nguyễn Thịnh
11/06/2025 15:53 GMT +7
Việc ban hàng một khung pháp lý rõ ràng cho tài sản số là thách thức rất lớn, không chỉ với Việt Nam mà ngay cả các quốc gia phát triển như Mỹ, Singapore, Thụy Điển vẫn đang tìm cách để cân bằng giữa phát triển và rủi ro dành cho doanh nghiệp.

Một trong những văn bản "nền móng" cho cơ hội phát triển tài sản số Việt Nam là “Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến 2025, định hướng đến 2030”, được chính phủ ban hành vào tháng 10/2024. Cùng dự thảo luật về công nghệ số, tài sản số đang được thảo luận sẽ mở ra hành lang pháp lý, quản lý ứng xử với tài sản số.

Bà Lynn Hoàng, Giám đốc Quốc gia Binance cho rằng nếu khung pháp lý kiến tạo, Việt Nam sẽ giành được nhiều lợi thế quan trọng.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp toàn cầu, bà Lynn Hoàng, Giám đốc Quốc gia Binance, nhận định: “Điểm cộng đầu tiên là Việt Nam đã quyết định sẽ thí điểm về tài sản số. Đây là tiền đề quan trọng cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng để song hành cùng thế giới trong lĩnh vực mới mẻ và giàu tiềm năng này.

Tuy nhiên từ dự thảo đến khi ra được những văn bản pháp lý cụ thể vẫn còn một quãng đường dài. Nếu khung pháp lý kiến tạo, Việt Nam sẽ giành được nhiều lợi thế quan trọng. Ngược lại, chúng ta có thể đánh mất cơ hội. Hy vọng chính sách chúng ta sẽ không khác biệt quá nhiều với thế giới và kiến tạo sự phát triển của toàn ngành trong khi vẫn đảm bảo an toàn về quản lý”.

Theo Giám đốc quốc gia Binance, blockchain không chỉ là công cụ dành riêng cho tài sản số mà có thể áp dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu luật quá khắt khe, khả năng đổi mới sáng tạo của Việt Nam có thể bị kìm hãm, khiến chúng ta bị chậm chân.

Trong khi đó, từ nghiên cứu thực tế, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bình Nguyễn của Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng với Việt Nam, không thể kiểm soát được ngay toàn bộ mà phải chọn ra những lĩnh vực quan trọng nhất để nghiên cứu và ban hành luật, sau đó mở rộng ra toàn ngành.

Theo ông, Việt Nam có thể ưu tiên khung pháp lý cho việc mua - bán tài sản số, tiếp đến là phân biệt rõ ràng các loại tài sản, tránh rủi ro xảy ra. Đặc biệt cần nhìn nhận về vấn đề stablecoin (tiền kỹ thuật số ổn định giá).

“Hiện nay nhiều người Việt đã dùng stablecoin không chỉ để thanh toán mà còn nhiều mục đích khác nhau. Đây cũng là xu hướng chung của thế giới khi khối lượng giao dịch toàn cầu của stablecoin đã ngang ngửa hệ thống thanh toán Visa”, ông Bình lưu ý.

Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất trong việc ban hành một khung pháp lý phù hợp cho tài sản số là khu vực, quốc gia phải tùy vào điều kiện thực tế để cân bằng các yếu tố về thu hút vốn đầu tư nước ngoài; luật hóa cần hài hòa với thông lệ thế giới; kích thích người dùng tham gia; đặc biệt các công ty trong nước không bị “bỏ rơi”. Trong khi đó, yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Những tiêu chuẩn quốc tế về KYC (xác minh danh tính người dùng), AML (chống rửa tiền) là không thể bỏ qua.