Mỹ - Trung: Mối quan hệ thương mại căng thẳng nhất thế kỷ 21 và cuộc chiến không hồi kết

+ aA -
Phương Đăng (theo CER/ Aljazeera)
30/10/2025 11:06 GMT +7
Mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã trở thành tâm điểm căng thẳng toàn cầu suốt hơn một thập kỷ qua. Trong khi Trung Quốc nổi lên như một công xưởng sản xuất toàn cầu và đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, Washington ngày càng coi Bắc Kinh là đối thủ chiến lược, không chỉ về kinh tế mà còn về công nghệ và an ninh.

Cuộc canh tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng khốc liệt, chưa có hồi kết. Ảnh Trendsresearch.

Từ năm 2018, cuộc chiến thương mại do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng đã đánh dấu bước ngoặt trong chính sách đối với Trung Quốc. Mỹ áp thuế lên hơn 360 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, với cáo buộc Bắc Kinh thao túng tiền tệ, đánh cắp tài sản trí tuệ và trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước. Trung Quốc đáp trả bằng thuế quan tương tự, khiến thương mại song phương giảm mạnh và chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 1/2025, ông Trump tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến thương mại với Trung Quốc lên một nấc thang mới, đồng thời phát triển chiến lược giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh trong các lĩnh vực nhạy cảm như chip bán dẫn, năng lượng sạch và khoáng sản chiến lược.

Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Theo báo cáo của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations - CFR), nguồn gốc sâu xa của căng thẳng bắt đầu từ mất cân bằng thương mại và mô hình phát triển khác biệt giữa Trung Quốc và Mỹ.

Mỹ lâu nay cáo buộc Trung Quốc thao túng hệ thống thương mại quốc tế để giành lợi thế — duy trì đồng Nhân dân tệ yếu, trợ cấp ồ ạt cho doanh nghiệp xuất khẩu, ép buộc chuyển giao công nghệ từ các công ty nước ngoài, và bảo hộ thị trường nội địa.

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc đó, cho rằng Washington đang cố kiềm chế sự trỗi dậy của mình. Bắc Kinh lập luận rằng chiến lược công nghiệp, như “Made in China 2025”, nhằm thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực công nghệ cao là cần thiết để thoát khỏi phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhiều lần trở thành đấu trường tranh chấp giữa hai nước. Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm tinh thần tự do thương mại, trong khi Bắc Kinh phản đối việc Washington dùng các biện pháp “bảo hộ trá hình”. Cả hai đều tận dụng WTO để thách thức đối phương nhưng ít khi đạt được tiến triển thực chất.

Một nguyên nhân khác là cạnh tranh công nghệ. Mỹ xem Trung Quốc là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng chip và dữ liệu, dẫn đến các biện pháp hạn chế xuất khẩu bán dẫn tiên tiến, đặc biệt đối với tập đoàn Huawei. Đáp lại, Bắc Kinh nỗ lực tự chủ công nghệ, đầu tư hàng trăm tỷ USD vào ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo.

Ảnh hưởng kinh tế và toàn cầu

Biểu đồ xuất - nhập khẩu của Mỹ sang Trung Quốc 2 thập niên qua. Đường màu xanh biểu thị Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc, đường màu đỏ biểu thị Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh Cục Phân tích Kinh tế Mỹ/Hội đồng Quan hệ đối ngoại. 

Cả hai nước đều chịu thiệt hại kinh tế: các công ty Mỹ phải gánh chi phí nhập khẩu cao hơn, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm mạnh. Một số tập đoàn đa quốc gia đã chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam, Ấn Độ và Mexico để tránh thuế quan, hình thành xu hướng “đa dạng hóa chuỗi cung ứng”.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), thuế quan làm giảm GDP của Mỹ và Trung Quốc mỗi bên khoảng 0,3–0,5% trong giai đoạn đầu, đồng thời kéo giảm thương mại toàn cầu hơn 1%.

Người tiêu dùng Mỹ phải trả giá cao hơn cho hàng hóa điện tử, đồ gia dụng và dệt may, trong khi nông dân Mỹ mất thị trường xuất khẩu đậu nành và thịt lợn vào tay các đối thủ ở Brazil hay Nga.

Thương mại Mỹ - Trung đã giảm mạnh kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 27% trong tháng 9, đánh dấu tháng sụt giảm thứ sáu liên tiếp, dù tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này vẫn tăng nhờ mở rộng giao thương với Đông Nam Á, Mỹ Latinh, châu Âu và châu Phi.

Nhập khẩu hàng Mỹ của Trung Quốc cũng giảm 16%, tiếp tục xu hướng đi xuống kể từ tháng 4.

Với Trung Quốc, chiến tranh thương mại thúc đẩy nước này đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác, đặc biệt trong khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và các hiệp định như RCEP. Tuy nhiên, áp lực kinh tế nội địa gia tăng khi lĩnh vực bất động sản suy yếu, đầu tư tư nhân chậm lại và niềm tin doanh nghiệp sụt giảm.

Ở cấp độ toàn cầu, cuộc đối đầu Mỹ - Trung chia thế giới thành hai khối chuỗi cung ứng song song: một xoay quanh Mỹ và các đồng minh phương Tây, khối kia do Trung Quốc dẫn dắt với các đối tác châu Á và châu Phi. Xu hướng “phi toàn cầu hóa từng phần” (selective deglobalization) đang thay đổi trật tự thương mại quốc tế vốn hình thành sau Thế chiến II.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung khó hạ nhiệt trong ngắn hạn

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm “hạ nhiệt” phần nào cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai nước trong cuộc gặp lần đầu tiên kể từ năm 2019 hôm thứ Năm.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là có thể chỉ giúp hạ nhiệt thương chiến Mỹ-Trung. Ảnh Reuters. 

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng không nên kỳ vọng quá cao vào khả năng thỏa thuận này có thể giải quyết tận gốc hàng loạt bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dù hai nền kinh tế vẫn phụ thuộc lẫn nhau — thương mại song phương năm 2024 vẫn đạt hơn 575 tỷ USD — căng thẳng chiến lược dường như sẽ còn kéo dài, theo CFR.

Trong khi đó, Aljazeera cho biết, nhiều chi tiết của thỏa thuận được tiết lộ trước cho thấy, trọng tâm của 2 bên là ngăn chặn leo thang trong tương lai, chứ không phải xóa bỏ cuộc chiến thương mại mà ông Trump phát động từ nhiệm kỳ đầu và đã mở rộng đáng kể sau khi quay lại Nhà Trắng năm nay. Dù kết quả cuối cùng của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju (Hàn Quốc) ra sao, giới quan sát cho rằng Washington và Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục đụng độ về ảnh hưởng và quyền lực trong trật tự quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

“Tôi chỉ kỳ vọng ở mức vừa phải. Dù kết quả cuộc gặp là gì, chúng ta chưa thấy hồi kết của căng thẳng kinh tế, đe dọa thuế quan, kiểm soát xuất khẩu hay các quy định kỹ thuật số bất thường”, ông Deborah Elms, Giám đốc chính sách thương mại tại Quỹ Hinrich (Singapore) nhận định.

Đồng tình, chuyên gia Shan Guo, đối tác của công ty nghiên cứu Hutong Research (Thượng Hải), cho rằng phần lớn nội dung thỏa thuận giữa ông Trump và ông Tập chỉ nhằm tránh leo thang xung đột.

“Khó có thể kỳ vọng vào một sự hạ nhiệt căn bản, nhất là trong bối cảnh chính trị tại Mỹ hiện nay”, bà Guo nói.

Giáo sư Dennis Wilder (Đại học Georgetown), cựu chuyên gia Trung Quốc của CIA và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đánh giá tích cực nhưng thận trọng:

“Tôi tin hội nghị thượng đỉnh này sẽ mang lại một số kết quả chiến thuật tích cực, nhưng không phải là dấu chấm hết cho chiến tranh thương mại. Một thỏa thuận thương mại toàn diện vẫn chưa trong tầm tay”, ông nói.

Các nhà phân tích của CFR cũng nhận định rằng, khả năng ký một “hiệp định thương mại toàn diện” mới giữa hai nước là rất thấp. Thay vào đó, thế giới có thể chứng kiến một giai đoạn “chiến tranh lạnh kinh tế” giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó cạnh tranh về công nghệ, đầu tư và tiêu chuẩn dữ liệu trở thành trọng tâm thay vì thuế quan đơn thuần.

Washington đang áp dụng cách tiếp cận “cạnh tranh có kiểm soát”: vừa đối đầu trong công nghệ và an ninh, vừa duy trì kênh đối thoại kinh tế. Bắc Kinh thì theo đuổi mục tiêu “tự cường” thông qua thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển công nghệ nội sinh và bảo vệ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng châu Á.

Tương lai của quan hệ thương mại Mỹ - Trung sẽ phụ thuộc vào cách hai cường quốc cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác. Nếu không tìm được cơ chế phối hợp mới, căng thẳng kinh tế có thể kéo theo rủi ro địa chính trị lớn hơn — từ chuỗi cung ứng công nghệ, dòng vốn, cho tới chính sách năng lượng toàn cầu.

Nhìn chung, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc được kỳ vọng giúp tạm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng đây chỉ là “nghỉ giữa hiệp” trong cuộc cạnh tranh chiến lược lâu dài. Những khác biệt về thương mại, công nghệ và quyền lực toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn — và sẽ tiếp tục định hình trật tự quốc tế trong những năm tới.