Từ đồng bằng đến miền núi ở Nghệ An, đánh đu là một phần hồn cốt mỗi độ Tết đến xuân về
Trò chơi dân gian mang nhịp sống cộng đồng
Đánh đu là một trong những trò chơi dân gian có mặt trong đời sống lễ hội của nhiều làng quê Việt Nam, nhưng ở xứ Nghệ, trò chơi này gắn bó đặc biệt với Tết cổ truyền. Thông thường, cây đu được dựng từ mùng 3 đến mùng 7 Tết hoặc trong các hội làng đầu xuân. Đây vừa là “món ăn tinh thần” cho người dân vui chơi sau một năm lao động, vừa là dịp để trai gái gặp gỡ, giao lưu, kết bạn.

Cây đu xuất hiện giữa sân đình hay bãi đất rộng như một biểu tượng của mùa xuân. Từ sáng sớm, tiếng trống hội vang lên là dân làng đã kéo nhau ra xem đánh đu. Người già, trẻ nhỏ, trai gái đều tụ họp. Ai không trực tiếp tham gia thì đứng xem, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nức.
Trong dân gian, đánh đu có nhiều loại như đu thang, đu rút, đu giằng xoay, đu tiên, đu bay… Mỗi loại mang một cách chơi và độ khó khác nhau. Có năm hội làng tổ chức thi đánh đu, phần thưởng tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa: vài chục quả cam, vuông vải điều, hộp chè ngon hay gói thuốc lào.
Người chiến thắng là người có thể đưa thân mình bay cao song song mặt đất, thậm chí vươn tới lấy chiếc khăn hồng treo trên đỉnh đu, thử thách vừa đòi hỏi kỹ thuật vừa cần lòng dũng cảm.
Không chỉ là trò chơi vận động, đánh đu còn mang ý nghĩa giao duyên. Những đôi nam nữ cùng đứng trên bàn đạp, phối hợp nhịp nhàng để đưa đu bay cao. Trong tiếng hò reo cổ vũ, nhiều mối lương duyên đã bắt đầu từ những nhịp đu đầu xuân. Bởi thế, đánh đu được xem như trò chơi kết nối cộng đồng, gắn kết con người trong không khí lễ hội.
Kỹ thuật đòi hỏi sự khéo léo trong từng nhịp đu
Để dựng được một cây đu an toàn và vững chắc không phải chuyện đơn giản. Người xứ Nghệ thường chọn tre đực già, thân thẳng, chắc khỏe, không bị mọt để làm giàn đu.
Tùy quy mô hội làng mà dựng đu 4 chân, 6 chân hoặc 8 chân, chôn sâu xuống đất gần một mét để bảo đảm độ vững. Các trụ tre được chụm lại ở đỉnh, liên kết bằng then ngang tạo thành khung chắc chắn.
Giàn đu xứ Nghệ gồm ba bộ phận chính: thượng đu (phần đỉnh nối các trụ), trụ đu (các chân tre lớn chôn sâu xuống đất) và thân đu nơi gắn tay đu và bàn đạp. Khác với nhiều nơi dùng dây thừng, đu xứ Nghệ thường sử dụng hai cây tre nhỏ, dẻo làm dây đu. Nhờ đó, người chơi dễ kiểm soát lực nhún, tạo quỹ đạo bay ổn định và an toàn hơn.

Bàn đạp là tấm gỗ dày gắn ngang phía dưới, đủ chỗ cho hai hoặc bốn bàn chân đứng vững. Toàn bộ giàn đu cao khoảng 7-10m, dựng ở nơi bằng phẳng, rộng rãi như sân đình, bãi đất trống hay khu vực lễ hội.
Việc dựng đu thường giao cho những người có kinh nghiệm trong làng thực hiện. Trước khi mở hội, giàn đu được kiểm tra kỹ để chịu được lực văng mạnh khi người chơi đưa đu lên cao.
Đánh đu không dành cho người nhút nhát hay thiếu kỹ thuật. Nếu chơi đơn, người chơi đứng lên bàn đạp, hai tay nắm chắc tay đu, tự nhún để tạo đà. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là đánh đôi. Hai người có thể là hai nam, hai nữ hoặc một nam một nữ đứng so le trên bàn đạp, mặt đối diện nhau. Hai tay nắm chắc tay đu, phối hợp nhịp nhàng theo nguyên tắc: khi người này nhún xuống lấy đà thì người kia rướn lên đẩy lực.
Sự phối hợp ấy đòi hỏi cảm giác nhịp điệu chính xác. Nhịp sau phải cao hơn nhịp trước, cứ thế chiếc đu vút lên. Tà áo bay theo gió, tiếng hò reo vang lên khắp sân đình. Những người chơi dày dạn kinh nghiệm có thể đưa đu lên ngang đỉnh giàn, thậm chí quay thành vòng tròn khiến khán giả trầm trồ.
Chính sự mạo hiểm, thử thách lòng gan dạ và đòi hỏi phối hợp ăn ý đã khiến đánh đu trở thành trò chơi hấp dẫn. Nó không chỉ là vận động thể chất mà còn là màn trình diễn kỹ năng, sự dẻo dai và tinh thần đồng đội.
Nhịp đu ký ức giữa mùa xuân hôm nay
Ngày xưa, mỗi độ Tết về, sân đình là trung tâm sinh hoạt của cả làng. Trong vô số trò vui đầu xuân, cây đu luôn ở vị trí dễ thấy nhất. Tiếng trống hội vang lên từ mùng Hai đến mùng Bảy, báo hiệu mùa xuân đã thực sự về. Nhịp đu đưa giữa không trung như kéo mọi người lại gần nhau hơn, xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ.
Cây đu không chỉ để giải trí. Đó là nơi các chàng trai thể hiện sức mạnh và sự dũng cảm, nơi các cô gái khoe nét duyên dáng, linh hoạt. Trong làn khói hương ngày Tết, tiếng cười nói hòa cùng nhịp đu đã trở thành ký ức khó phai của bao người xứ Nghệ.
Ngày nay, đời sống thay đổi. Nhiều sân bãi từng dành cho trò chơi dân gian nay nhường chỗ cho bóng đá, bóng chuyền, sân thể thao hiện đại. Trẻ nhỏ bận rộn với điện thoại, trò chơi điện tử. Không khí ngày Tết vẫn đông vui, nhưng đôi khi thiếu một điểm chung để mọi người cùng hướng về.


Dẫu vậy, mỗi thời có niềm vui riêng. Những trò chơi mới cũng góp phần làm Tết thêm rộn ràng, mở đầu cho một năm hứng khởi. Điều nhiều người mong mỏi là giữa nhịp sống hiện đại ấy, vẫn còn đâu đó một khoảng sân cho tiếng trống hội, cho nhịp đu dân gian.
Để người già có nơi gửi lại ký ức, để lớp trẻ hiểu rằng Tết xứ Nghệ từng có một mùa xuân rất khác gần gũi, mộc mạc và đầy ắp tình người.
Giữ gìn trò đánh đu không chỉ là bảo tồn một trò chơi dân gian, mà còn là gìn giữ ký ức cộng đồng. Khi cây đu còn dựng lên mỗi độ xuân về, khi tiếng hò reo vẫn vang giữa sân làng, thì hồn Tết xứ Nghệ vẫn còn bay cao theo nhịp đu mùa xuân.



















