58 xã, phường mới – 58 thử thách thật ở Bình Định

Dũ Tuấn
06/06/2025 08:03 GMT +7
Cuộc gặp mặt 174 cán bộ sắp bổ nhiệm làm lãnh đạo chủ chốt tại 58 xã, phường mới của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định ngày 5/6, không đơn thuần là bước khởi đầu cho một cuộc cải cách hành chính, mà là phép thử lớn đối với tư duy, năng lực và trách nhiệm trong bộ máy công quyền hiện nay.

Khi chính quyền cấp huyện chấm dứt hoạt động từ 1/7, 58 xã/phường ở Bình Định sẽ buộc phải vận hành như một "chính quyền cấp tỉnh thu nhỏ".

Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính, mà là một cuộc chuyển mình mạnh mẽ đòi hỏi cả tư duy và năng lực quản trị mới – nơi xã, phường không còn là cấp “thừa hành” mà trở thành trung tâm hành động.

Việc Bình Định quyết tâm thực hiện tiến trình tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã và sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập là minh chứng cho một thực tế: cải cách bộ máy nhà nước không thể dừng ở khẩu hiệu, mà phải bằng hành động cụ thể, có lộ trình và người chịu trách nhiệm rõ ràng.

Tuyên bố của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn rằng “chính quyền xã, phường sẽ hoạt động với cơ chế như một chính quyền cấp tỉnh thu nhỏ” không chỉ là hình ảnh ví von. Nó phản ánh một thực tế: Khối lượng công việc, phạm vi quản lý và yêu cầu chất lượng hành chính tại xã/phường mới sẽ vượt xa trước đây. Đặc biệt, khi khoảng 3.000 đầu việc được phân cấp từ Trung ương về địa phương, xã/phường không thể tiếp tục vận hành như “trạm trung chuyển chính sách”, mà phải là nơi chủ động giải quyết, dám làm – và dám chịu trách nhiệm.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định. Ảnh: DT.

Điểm đáng chú ý là lần cải cách này không dừng ở tổ chức, mà chạm đến phần cốt lõi: Con người và cơ chế vận hành.

Với việc giao KPI cho từng Bí thư, Chủ tịch xã/phường và khẳng định “không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị thay”, Bình Định đang siết lại kỷ luật hành chính bằng các công cụ quản lý hiện đại, thay cho mô hình đánh giá cảm tính, chung chung từ trước đến nay.

Đây là tín hiệu tích cực, nhưng cũng đặt ra áp lực thật sự. Một xã, phường giờ không chỉ giải quyết giấy tờ hộ khẩu, hộ nghèo hay các thủ tục thông thường. Họ phải quản lý chỉ tiêu kinh tế, phát triển xã hội, theo dõi tăng trưởng GRDP, tổ chức bộ máy sự nghiệp như y tế, giáo dục, văn hóa – những nhiệm vụ vốn trước đây do huyện hoặc sở, ngành đảm nhiệm. Khi yêu cầu tăng nhưng nền tảng năng lực chưa tương ứng, thách thức lớn nhất không phải là thiếu người, mà là thiếu người đủ trình độ và tinh thần trách nhiệm để đảm đương.

Trong một bối cảnh mới, tinh thần “cán bộ dám đi xa mới trưởng thành” mà Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh là quan điểm đáng khuyến khích. Một nền hành chính hiện đại không thể tồn tại nếu cán bộ cứ chọn việc dễ, nơi gần, hay yên vị trong vòng an toàn quen thuộc. Nhưng đi xa không chỉ là địa lý, mà còn là việc dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình – dấn thân vào công việc mới, môi trường mới, và sẵn sàng chịu đánh giá bằng kết quả thực chất.

Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

Tuy nhiên, để cán bộ “dám đi xa” và dám gánh vác, cần có chính sách đi kèm. Việc sắp xếp lại bộ máy hành chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, điều chuyển nhân sự giữa các cấp… nếu thiếu minh bạch, công bằng và định hướng lâu dài, có thể khiến người thực sự có năng lực rơi vào thế bị động, thậm chí bị thiệt.

Một bộ máy hiệu quả không chỉ dựa trên kỷ luật nghiêm, mà còn phải có động lực phát triển. KPI là cần thiết, nhưng phải đi kèm với quyền hạn rõ ràng, đào tạo liên tục và hệ thống đánh giá công bằng để không rơi vào “chấm điểm cho có”.

Cải cách hành chính không bao giờ là con đường dễ đi. Nhưng đó là con đường phải đi. Điều quan trọng là mỗi người trong hệ thống phải nhìn thấy vai trò của mình – và dám bước lên gánh vác trách nhiệm trước khi bị chính guồng máy cải cách này loại bỏ.