Gia Lai: Thăng trầm nghề nuôi ong du mục, chuỗi ngày sống tạm bợ ở lán trại, bìa rừng

17/07/2021 14:53 GMT+7
Mỗi năm, họ lấy được hàng nghìn lít mật ong và thu về hàng trăm triệu đồng, nhưng đổi lại những người làm nghề nuôi ong du mục phải xa vợ con. Nhiều người đã 10 năm nay không được đón Tết bên gia đình, một mình đón Tết lạnh lẽo ở nơi đất khách quê người.

Hành trình chăn ong đầy vất vả

Mùa nào hoa nấy. Nghề nuôi ong du mục từ bao đời đã là nghề chính của họ. Theo những mùa hoa nở, họ mải miết dẫn ong đi ăn. Người nuôi ong cũng theo đó mà di cư, có khi hàng trăm km, ngay trong đêm tối. Cuộc hành trình ấy cứ thế, năm này sang năm khác, nơi chốn rừng thâm u…

Vì cuộc sống mưu sinh, anh Đỗ Văn Hải (trú tại huyện Tây Sơn, Bình Định) đã đưa hàng trăm thùng ong mật vào vườn cao su thuộc xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai).

Gia Lai: Thăng trầm nghề nuôi ong du mục, chuỗi ngày sống tạm bợ ở lán trại, bìa rừng - Ảnh 1.

Khi nuôi ong lấy mật cần phải tỉ mỉ và khoa học với nhiều công đoạn như tạo ong chúa, tách đàn, quản lý đàn ong theo mùa (ảnh T.H)

Dưới tán rừng cao su, anh Hải trầm ngâm kể về hành trình "chăn ong" vất vả của mình: "Mình đã gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật khá lâu nhưng mới đưa đàn ong từ Bình Định lên Gia Lai được gần 1 năm nay. Vì những năm trước giá mật thấp nên không có lời, chỉ đủ trang trải chi phí đầu tư. 

Năm 2020, giá mật lên cao nên mình thường chở đàn ong đến những nơi có nhiều hoa, lá với mong muốn gỡ gạc lại trong vụ nuôi ong năm trước. Rất nhiều năm mình không thu được mật, lúc đó nản chí lắm. Hồi ấy còn phải bỏ hàng chục triệu đồng để mua đường, bột để nuôi đàn ong. Nuôi ong bằng đường trắng không tinh khiết ong cũng dễ bị dịch bệnh, sinh sản kém... Chưa kể người làm vườn thường phun thuốc kích thích, thuốc sâu khiến ong bị chết hàng loạt, có khi trắng tay trở về quê".

Gia Lai: Thăng trầm nghề nuôi ong du mục, chuỗi ngày sống tạm bợ ở lán trại, bìa rừng - Ảnh 2.

Mỗi năm, họ lấy được hàng nghìn lít mật ong và thu về hàng trăm triệu đồng, nhưng đổi lại những người làm nghề nuôi ong du mục phải xa vợ con, đón tết xa gia đình (ảnh T.H)

Để đàn ong mật phát triển tốt và cho ra những giọt mật chất lượng, anh Hải luôn học hỏi những kiến thức về thời tiết, địa lý vùng miền và tập tính của loài ong.

Theo anh Hải, nhiều người nghĩ rằng, nghề nuôi ong là nghề nhàn nhã, dễ làm giàu vì chỉ cần đặt thùng ong ở vị trí thuận lợi rồi ngồi chờ đưa mật về, bán lấy tiền. Tuy nhiên, nhiều nhà đã vỡ nợ khi mang hàng trăm thùng ong lên vùng đất Tây Nguyên nuôi. Thời tiết nắng mưa thất thường cũng là yếu tố quan trọng khiến ong bị chết hàng loạt.

Gia Lai: Thăng trầm nghề nuôi ong du mục, chuỗi ngày sống tạm bợ ở lán trại, bìa rừng - Ảnh 3.

Nghề nuôi ong lấy mật đang khá phát triển tại Gia Lai (ảnh T.H)

"Cả gia tài của gia đình đều đặt vào 250 thùng ong này, mỗi thùng tôi phải mua gần 1,5 triệu đồng. Cái khó ở nghề nuôi ong là trong quá trình chăm sóc đòi hỏi người nuôi phải cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ và nắm rõ đặc tính của ong. Như vậy ong mới gắn bó và không bỏ đi. Năm trước giá mật thấp hầu như không có lời nên năm nay tôi đang ở lại Gia Lai này để nuôi dưỡng đàn ong của mình, chờ đến vụ thu hoạch và gây thêm giống", ông Hải chia sẻ.

Hơn 10 năm không được đón Tết cùng gia đình

Gắn bó với nghề nuôi ong du mục từ năm 16 tuổi, ông Nguyễn Quý Đạt (1969, xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) hiểu khá rõ về những khó khăn, vất vả trong hành trình đưa ong đi ăn. Theo đó, ngay từ lúc 16 tuổi ông Đạt đã theo cha lên mảnh đất Gia Lai để làm nghề nuôi ong lấy mật. Cả thanh xuân của ông Đạt là chuỗi ngày sống tạm bợ trong những lán trại ở bìa rừng hoặc vườn cà phê, cao su…

Gia Lai: Thăng trầm nghề nuôi ong du mục, chuỗi ngày sống tạm bợ ở lán trại, bìa rừng - Ảnh 4.

Nhiều năm qua vì đưa đàn ong đi ăn xa nên ông Đạt không được đón Tết với vợ con (ảnh T.H)

Hơn 10 năm nay, ông Đạt chưa được đón cái Tết nào cùng gia đình. Bởi thời điểm Tết Nguyên đán là vào vụ thu mật chính nên ít ai được về bên gia đình. Năm nay dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh khiến ông Đạt không thể về nhà thăm vợ con. Gần một năm nay, ông Đạt vẫn chưa được về để thăm gia đình.

"Khi được cha truyền lại hơn 100 thùng ong mật đi lên Tây Nguyên nuôi, tôi gặp rất nhiều khó khăn về kinh nghiệm, kĩ thuật chăm sóc. Ban đầu, ong bị bệnh thối ấu trùng dẫn đến chết hàng loạt. Ngoài ra, tôi cũng không lấy được lượng mật đạt khiến việc làm ăn bị thua lỗ nặng. Sau khi đổ hàng chục triệu xuống sông, tôi quyết tâm học hỏi kỹ thuật và tham quan nhiều hộ nuôi ong để tích lũy kinh nghiệm", ông Đạt cho biết.

Gia Lai: Thăng trầm nghề nuôi ong du mục, chuỗi ngày sống tạm bợ ở lán trại, bìa rừng - Ảnh 5.

Mỗi năm, ông Đạt cũng thu được hàng nghìn lít mật ong và thu về khoảng 250 triệu đồng/năm, sau khi đã trừ đi chi phí (ảnh T.H)

Sau khi đã tích lũy kinh nghiệm, ông Đạt vay vốn nhằm tăng thêm số lượng đàn thêm 300 thùng ong. Cứ dịp tháng 9 hàng năm, ông lại cùng người em họ chở gần 300 thùng ong lên Gia Lai để bắt đầu chu kỳ lấy mật. Tùy theo kinh nghiệm của mỗi người để chọn vị trí đặt ong để hợp với từ loại hoa, lá nhằm cho ra mật ong chất lượng.

"Trung bình mỗi thùng ong cho thu hoạch mật từ 3- 4 lần/ tháng tùy theo thời tiết. Mỗi lần mật quay ra đều được thương lái đến tận lán trại để chở. Tùy vào chất lượng mật ở mỗi thời điểm để tính giá khác nhau. Nhưng trung bình, mật ong ở vùng Tây Nguyên này sẽ dao động từ 150 - 300 nghìn đồng/lít. Mỗi năm, tôi cũng thu được hàng nghìn lít mật ong và thu về khoảng 400 - 500 triệu đồng, trừ lãi cũng được 250 triệu đồng/năm", ông Đạt thông tin.


Trần Hiền
Cùng chuyên mục