Phiên điều trần lịch sử có thể định hình lại vai trò của Nhà Trắng trong thương mại quốc tế

+ aA -
Hà Minh
06/11/2025 14:16 GMT +7
Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của chính sách thuế quan hàng loạt do Tổng thống Donald Trump ban hành. Vụ việc được đánh giá là phép thử lớn đối với quyền lực hành pháp trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đồng thời có thể đảo ngược chiến lược “Nước Mỹ trên hết” mà ông Trump theo đuổi suốt nhiều năm.

Tòa án Tối cao Mỹ (Supreme Court of the United States – SCOTUS) ngày 5/11 đã mở phiên điều trần quan trọng nhằm xem xét tính hợp pháp của chính sách thuế quan hàng loạt (blanket tariffs) do Tổng thống Donald Trump ban hành trong năm 2025.

Đây được xem là vụ kiện thương mại lớn nhất trong nhiều năm qua, có khả năng định hình lại toàn bộ chính sách thương mại Hoa Kỳ và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu.

Tranh luận pháp lý: Thuế quan là thuế hay công cụ điều tiết thương mại?

Tại phiên điều trần, D. John Sauer, người đại diện cho chính quyền Trump trước Tòa án Tối cao, cho rằng các mức thuế này không nhằm mục đích tăng thu ngân sách, mà là biện pháp điều tiết thương mại hướng ra bên ngoài nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược của Mỹ.

Theo ông, nguồn thu hàng chục tỷ USD mỗi tháng chỉ mang tính “ngẫu nhiên”, còn trọng tâm của chính sách là duy trì cân bằng thương mại và bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia.

Tuy nhiên, giới pháp lý và thị trường đều tỏ ra hoài nghi. Một số thẩm phán cho rằng dù mục tiêu là gì, việc áp thuế quan thực chất vẫn là hình thức đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu, và như vậy, quyền này vốn thuộc thẩm quyền hiến định của Quốc hội chứ không phải Tổng thống.

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh rằng, trong các phát biểu trước công chúng, ông Trump thường xuyên ca ngợi nguồn thu khổng lồ từ thuế quan như minh chứng cho “sự thành công của chính sách thương mại Hoa Kỳ”.

Theo định nghĩa kinh tế, thuế quan (tariff) là một loại thuế đánh lên hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Mỹ, được thu tại các cảng hoặc cửa khẩu. Mặc dù Nhà Trắng khẳng định người Mỹ không phải là bên chi trả, nhưng các nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ mới là đối tượng gánh chịu chi phí thực tế.

Nhóm doanh nghiệp khởi kiện – gồm sáu công ty nhỏ của Mỹ – cho rằng Tổng thống Trump đã vượt quá quyền hạn của mình khi tự ý áp đặt mức thuế mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Đại diện pháp lý của nhóm này, cựu Quyền Tổng Biện lý Neal Katyal, khẳng định việc ban hành thuế quan toàn diện mà không thông qua quy trình lập pháp là “một trong những đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết nguồn thu từ thuế quan đang giúp chính quyền Trump “sửa chữa tình trạng tài chính thâm hụt mà chính phủ tiền nhiệm để lại”.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng việc áp dụng thuế quan toàn diện sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách khoảng 4.000 tỷ USD trong 10 năm tới, đồng thời đóng vai trò nền tảng cho “sự cân bằng tài chính dài hạn”.

Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của chính sách thuế quan hàng loạt do Tổng thống Donald Trump ban hành. (Ảnh: AI khởi tạo)

Thách thức hiến định và tác động dài hạn đối với chính sách thương mại Hoa Kỳ

Vụ kiện mang tên Learning Resources, Inc. v. Trump tập trung vào việc giải thích Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA), được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1977.

Luật này cho phép Tổng thống tuyên bố tình trạng “khẩn cấp kinh tế quốc gia” và thực hiện một số biện pháp điều tiết, nhưng không nêu rõ việc áp thuế quan là công cụ hợp pháp trong khuôn khổ đó.

Chính quyền Trump đã viện dẫn IEEPA để ban hành hàng loạt sắc lệnh thuế quan áp dụng với cả các nước đồng minh như Pháp và Tây Ban Nha, với lý do các quốc gia này “đe dọa đến an ninh công nghiệp và quốc phòng của Mỹ”.

Một số thẩm phán bảo thủ, bao gồm Neil Gorsuch và Amy Coney Barrett, bày tỏ lo ngại rằng việc mở rộng định nghĩa “tình trạng khẩn cấp” có thể trao cho Tổng thống quyền lực gần như không giới hạn trong điều tiết thương mại quốc tế.

Theo Yahoo Finance, Chánh án John Roberts cho rằng dù với bất kỳ mục tiêu chính trị hay ngoại giao nào, việc áp thuế quan vẫn là hành vi thuộc thẩm quyền của Quốc hội, và việc trao toàn quyền cho Tổng thống trong lĩnh vực này có thể làm suy yếu nguyên tắc cân bằng quyền lực giữa hai nhánh hành pháp và lập pháp.

Các thẩm phán khác cũng đặt câu hỏi liệu việc viện dẫn an ninh quốc gia có hợp lý khi áp dụng đồng loạt cho nhiều quốc gia – kể cả các nước đồng minh truyền thống của Mỹ.

Nếu Tòa án Tối cao phán quyết rằng Tổng thống không có quyền tự ý áp dụng thuế quan toàn diện, chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả hàng trăm tỷ USD tiền thuế đã thu, đồng thời giảm đáng kể quyền chủ động của Nhà Trắng trong điều hành chính sách thương mại.

Ngược lại, nếu Tòa án ủng hộ chính quyền Trump, đây sẽ là án lệ mở rộng quyền hành pháp lớn nhất trong lĩnh vực thương mại kể từ sau Thế chiến II, đồng thời tạo tiền lệ cho việc sử dụng thuế quan như công cụ điều tiết kinh tế – chính trị trên phạm vi toàn cầu.

Giới phân tích nhận định phán quyết này – dự kiến công bố vào đầu năm 2026 – sẽ tác động sâu rộng đến cấu trúc thương mại quốc tế và các mối quan hệ kinh tế song phương của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung đang gia tăng và các nền kinh tế đồng minh đang tìm cách điều chỉnh chính sách đối phó với chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Washington.