Bình Định - Gia Lai: Không còn "tỉnh tôi – tỉnh anh", mà là "người một nhà"
Một mái nhà, một khối đoàn kết
“Bình Định và Gia Lai, giờ đây là người một nhà” – câu nói chân thành của ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, không phải lời sáo rỗng. Bởi đằng sau nó, là hàng loạt hành động cụ thể.
Khi hơn 2.000 cán bộ công chức Gia Lai bày tỏ nguyện vọng được mua nhà ở xã hội tại Quy Nhơn, chính quyền Bình Định không chỉ ghi nhận – mà lập tức vào cuộc.
Không chỉ là chỗ ở, mà là cả trường học cho con, công việc cho vợ/chồng, hệ thống y tế, đời sống tinh thần.
Cán bộ Gia Lai về Quy Nhơn, bên trong là những cuộc chia tay quê hương, những em bé chuẩn bị chuyển trường, những người vợ/chồng phải tìm việc ở nơi mới. Với nhiều người, đó không phải một sự “điều động” đơn thuần – mà là cuộc dịch chuyển cả đời sống.

Điều đáng quý, chính quyền Bình Định, đã không để họ một mình. Nhà ở xã hội được lên kế hoạch gấp rút, trường học được mở rộng chỗ, bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận khi cần. Đây không phải chỉ là sự điều phối hành chính – mà là cách một tập thể thể hiện tinh thần “người một nhà” bằng hành động.
Và quan trọng hơn cả, không ai nói về “trách nhiệm gánh vác”, mà chỉ nói về “chúng ta cùng làm”. Sự chia sẻ không đến từ lời hô hào, mà từ hành động cụ thể, từ việc hiểu nỗi lo con người khi bước vào vùng bất định.
Chính điều đó đã xóa đi tâm lý “ở tạm, đợi xem thế nào”, để thay vào đó là tâm thế “gắn bó và cống hiến”.
Bình Định lo cho Gia Lai, với tâm thế “người một nhà”. Đây là sự tử tế không ồn ào, nhưng đủ để khiến một cuộc cải cách lớn không trở nên lạnh lùng.
Việc gộp hai tỉnh, đòi hỏi cả quyết tâm, đồng lòng lẫn lòng tin. Và Bình Định – Gia Lai đã bắt đầu hành trình đó bằng sự chia sẻ: chia sẻ nơi làm việc, nơi ăn ở, thậm chí cả cảm xúc. Trong một cuộc cải cách tưởng chừng khô khan, yếu tố tình người lại chính là nền móng bền vững nhất.
Cán bộ là gốc, KPI là thước đo
“Sáp nhập chỉ là bước đầu. Con người mới là trung tâm. Cán bộ không đủ năng lực, phải rút lui, trong vòng 1 năm, không hoàn thành nhiệm vụ, phải xuống chức để người khác làm”, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiều lần nhấn mạnh như thế, khi nhắc nhở cấp dưới của mình. Quyết liệt, thẳng thắn - nhưng cũng rất công bằng.
Cán bộ nào đi xa, chịu thay đổi - được quan tâm. Nhưng đổi lại, ai không đáp ứng nhiệm vụ sẽ phải nhường vị trí.
Khi sáp nhập, hơn 60 Tỉnh ủy viên, hàng nghìn cán bộ chủ chốt được điều chuyển, sắp xếp không theo “lối mòn” cũ, mà sẽ đánh giá bằng năng lực thực sự. Không có chỗ cho người ngồi sai ghế.
Việc đánh giá cán bộ bằng KPI, luân chuyển mạnh từ sở xuống xã, khẳng định tinh thần “làm thật, chịu trách nhiệm thật”.
Cán bộ xã, phường không chỉ “lo chuyện xã”, mà còn gánh thêm phần việc cấp huyện, thậm chí cả cấp tỉnh. Lúc này thì không thể “ngồi chơi”, cũng không thể “giữ ghế” nếu không thực sự làm được việc.

Điều đáng nói, chính các cán bộ từ Gia Lai cũng không xem đây là sự “bị chuyển đi”, mà là một phần của hành trình mới.
Nhiều người trong số họ vốn gốc gác Bình Định – như một sự trở về, không mang theo tâm thế bị động, mà với tâm thế góp sức.
Và hàng nghìn cán bộ đã bước ra khỏi vùng an toàn. Họ thay đổi nơi sống, thay đổi chức danh, thay đổi môi trường công tác – không phải vì mệnh lệnh, mà vì một niềm tin: nếu làm tốt, họ sẽ được nhìn nhận đúng.
Gia Lai không phải “về với” Bình Định, và Bình Định không “chịu trách nhiệm thay” Gia Lai
Bình Định – Gia Lai không sáp nhập để phân biệt ai mạnh, ai yếu. Họ không gộp lại để “giảm biên chế”, mà để tăng hiệu quả điều hành.
Cuộc hợp nhất này là không ai nâng đỡ ai. Gia Lai không phải “về với” Bình Định, và Bình Định không “chịu trách nhiệm thay” Gia Lai.
Họ bước vào mô hình tỉnh mới như hai phần của một cơ thể thống nhất. Không còn ranh giới giữa đồng bằng và cao nguyên, không còn tâm lý “chỗ tôi – chỗ anh”. Giờ đây, tất cả đều là “người một nhà”. Và đã cùng một mái nhà, thì không ai chỉ lo cho mình.
Bình Định có cảng biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ; Gia Lai có cao nguyên, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Một bên sản xuất – một bên chế biến. Một bên là nội địa – một bên là cửa ngõ quốc tế. Cấu trúc mới không chỉ có tiềm năng, mà đang dần vận hành như một chuỗi giá trị khép kín và hiệu quả.
Hành lang kinh tế từ Tây Nguyên ra biển Đông, nối Nam Lào – Đông Bắc Campuchia qua Gia Lai mới và Quy Nhơn, là một viễn cảnh đang dần hiện hữu. Và nó không được tạo ra bởi một quyết định hành chính, mà bởi quyết tâm tổ chức lại sức mạnh vùng một cách khoa học.
Không ít người từng lo ngại về tâm lý “bên tôi – bên anh”, sự phân hóa trong quyền lực, địa phương chủ nghĩa...
Nhưng điều đang diễn ra lại là sự đồng thuận mạnh mẽ. Bởi mô hình tỉnh mới không đặt nặng chuyện “địa phương nào dẫn dắt”, mà tập trung vào “ai làm được việc”.

Thay vì cạnh tranh, họ kết nối. Thay vì giữ đặc thù, họ học cách hòa nhập. Mô hình tỉnh mới – nếu vận hành tốt – sẽ không chỉ là một thực thể hành chính lớn, mà là “phòng thí nghiệm” cho tư duy phát triển liên vùng. Nơi đó, không còn câu hỏi “tỉnh nào được lợi?”, mà là “người dân được gì?”.
Ông Vũ Hoàng Hà – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh: “Bình Định và Gia Lai là hai mảnh ghép bổ khuyết cho nhau và cũng là người nhà của nhau”. Bởi, hơn 1/3 dân số Gia Lai, có gốc gác dân Bình Định. Thậm chí ở Gia Lai, có những ngôi làng chỉ toàn là dân Bình Định.
Tổng Bí thư Tô Lâm khi làm việc tại Pleiku, đã nhấn mạnh ba đột phá mà tỉnh Gia Lai mới cần theo đuổi: thể chế linh hoạt, hạ tầng kết nối và nguồn lực con người. Đó không chỉ là gợi mở, mà là chỉ dấu cho hành trình sắp tới: từ quản lý sang phục vụ, từ ổn định sang tăng trưởng.
Theo Tổng Bí thư, việc hợp nhất Bình Định - Gia Lai có thể coi là sự hội ngộ giữa những người con lên rừng và những người con xuống biển của mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân.
Với hơn 21.000 km² diện tích và 3,5 triệu dân, tỉnh Gia Lai mới giờ đây không còn là một đơn vị hành chính, mà là phép thử cho chiến lược cải cách quốc gia. Nếu thành công, mô hình phát triển vùng này sẽ thực sự vượt qua tâm lý “chỗ tôi – chỗ anh”, để cùng trả lời câu hỏi: Người dân được gì?.
Bởi cuối cùng, điều giữ con thuyền đi đúng hướng không phải là đường biên trên bản đồ, mà là lòng tin chung vào một tương lai tốt đẹp hơn – cho tất cả.